BÀI GỐC Nửa năm nay chồng quên hôn vợ, phải làm sao?

Nửa năm nay chồng quên hôn vợ, phải làm sao?

Nhiều lúc là vợ mà tôi thèm một nụ hôn của chồng đến thế. Sao ngày xưa yêu, anh xã thích hôn là vậy mà giờ đây hình như anh không có nhu cầu và làm biếng hôn vợ luôn.

12 Chia sẻ

Tâm sự của một người chồng ít muốn ôm hôn vợ

Xin em cũng như nhiều phụ nữ khác đừng quá đòi hỏi. Thuở còn yêu nhau, dáng điệu đáng yêu của em luôn khiến tôi không thể không muốn chạm vào. Còn hiện nay...

Hôm nay tôi được cô em gái gửi cho link bài tâm sự của độc giả Kim Khánh với cái nháy mắt đầy ẩn ý. Tôi đã đọc và bật cười trước những suy nghĩ đàn bà rất đỗi trẻ con đó. Nhưng rồi tôi thấy Kim Khánh hình như có nét giống vợ tôi hiện tại. Tôi hi vọng rằng vợ tôi, cũng như những phụ nữ đang có cùng tâm trạng sẽ hiểu được lòng những người đàn ông, những người chồng bởi những điều tôi sắp nói ra đây.

Là một người đàn ông, một người chồng và một người cha của đứa trẻ lên 5, tôi không hiểu tại sao vợ tôi lại luôn than vãn rằng cô ấy đang rơi vào giai đoạn “hậu kết hôn” mà chính tôi là phần lớn nguyên nhân? Và rồi vợ tôi luôn so sánh từng câu nói, hình ảnh, cử chỉ của tôi ở quá khứ với hiện tại và cô ấy quay cuồng với trăm câu hỏi cho rằng tôi đã thay đổi, đã bớt yêu cô ấy như ngày đầu.

Cô ấy giận dỗi, trách móc và cả chì chiết tôi chỉ để căn vặn tại sao tôi không hôn em? Nụ hôn của tôi rất nhạt? Tôi chỉ làm “chuyện đó” vì nghĩa vụ? Sao không ôm em từ sau lưng như tôi đã từng? Không vuốt ve tóc em với nụ cười trìu mến?


Đôi lúc tôi bắt gặp vợ mình chìm ngập trong nước mắt mà không hiểu tại sao. Có hỏi thì tôi mới hiểu rằng do chính bởi sự thờ ơ lạnh nhạt của tôi. Ừ thì lỗi tại tôi. Tôi thừa nhận rằng mình đã thay đổi, nhưng xin hứa chắc rằng tôi không thay lòng đổi dạ. Tôi thay đổi chỉ để…thích nghi với em.

Em luôn trách móc rằng tôi đã hết thích hôn em như ngày xưa. Song em nên hiểu rằng nếu chỉ là hôn như một hành động vật lý, tôi có thể hôn em bao nhiêu tùy ý. Nhưng nếu nụ hôn xuất phát từ xúc cảm, từ sự hưng phấn rung động thì tôi không thể tự mình ban phát một cách hào phóng nếu thiếu vắng sự kích thích từ em. Thuở còn yêu nhau, em mê đắm trong nụ hôn ngọt ngào của tôi bởi vì đó là tất cả những nỗi nhớ nhung, khao khát dồn nén trong tôi cộng với dáng điệu đáng yêu luôn khiến người khác không thể không muốn chạm vào em.

Cuộc sống vợ chồng mới chỉ bắt đầu được 5 năm, những tình yêu cháy bỏng bấy giờ sang trang nhường chỗ cho tình cảm gia đình. Có bao giờ em nghĩ rằng em đang dần dễ dãi với bản thân mình và sự chất vấn vô cớ của em luôn khiến tôi căng thẳng? Em đã thôi làm đẹp vì tôi. Những lúc vợ tôi xinh đẹp nhất chỉ để dành cho nơi em đang ở công sở, những bữa tiệc với bạn bè đồng nghiệp hay họp mặt gia đình. Đối diện tôi, em trở về với một dáng vẻ mộc mạc rất khác.

Gương mặt em nhuốm mệt mỏi vì việc tư-việc công khiến tôi thương em vô cùng. Nhưng dần dà, sự mộc mạc ấy bị thay thế bởi một chút luộm thuộm, và vẻ mệt mỏi đã hóa sức mạnh thành nỗi giận dỗi, cáu gắt bất thường. Em trở nên đa nghi và tự huyễn hoặc mình với từng hành động, lời nói của tôi. Tôi đôi lúc có tụ tập bạn bè rồi về muộn cũng là cái cớ để em suy diễn rằng tôi đang có hội chứng “chán cơm thèm phở”.

Tôi lẳng lặng chở con đi công viên một mình chỉ để em có cơ hội ở nhà nghỉ ngơi thì cũng bị em căn vặn rằng tôi coi thường vai trò của người vợ-người mẹ. Tôi ít hôn em hay tiến hành “chuyện đó” ít nồng nhiệt cũng bị cho là đã hết yêu em. Tôi không nói ra những điều này để biện minh cho mình, nhưng dưới góc độ của một người đàn ông chân chính, tôi tự hỏi rằng có ai còn khao khát khi dục vọng đã được lấp đầy? Có ai đủ kích động khi đối diện một người phụ nữ thiếu sức sống và luôn khiến người khác ức chế với những lời trách móc vô căn cứ không?


Sau khi kết hôn, tôi giao quyền kinh tế cho em nắm giữ để lo toan gia đình. Có lẽ chính điều đó đã thay đổi thói quen chi tiêu ở em. Em luôn lo lắng tôi sẽ lãng phí tiền bạc và mong muốn được tôi bàn bạc ý kiến mỗi khi mua sắm mọi thứ. Em luôn căn dặn tôi phải sống thực tế, đừng mơ mộng và bốc đồng như thuở còn yêu. Nếu tôi tự ý mua cho em một món quà đắt tiền cũng sẽ khiến em phật lòng không vui. Tôi ngỡ em đã hết lãng mạn khi từ chối những bữa ăn tối chỉ có hai vợ chồng trong một nhà hàng sang trọng hay bỏ quên những tấm bưu thiệp, những món quà handmade trong mỗi dịp sinh nhật tôi. Thay vào đó là những vật dụng như áo quần, cặp xách- những thứ mà bình thường em vẫn có thể mua tặng tôi. Tôi tự hỏi rằng liệu em có nhận ra những thay đổi trong cách cử xử của em  với tôi hay không? Hay em chỉ thấy được những điều tôi không làm cho em mà bỏ qua tất cả những gì tôi đã làm được để rồi trách cứ tôi theo lối suy diễn đó?

Xin em cũng như nhiều chị em phụ nữ khác đừng đòi hỏi tất cả phải luôn luôn nồng nàn tha thiết, bởi những gì đã lên đỉnh điểm thì tất cả các bước đi tiếp theo đều là sự giảm sút mà thôi. Sao em  và các bà vợ khác không cần một tình yêu bình yên và vững vàng từ những người đàn ông của đời mình?

Chia sẻ
Đọc thêm