Tôi thành đạt hơn chồng cũng là một cái tội?
Công việc ở cơ quan khiến tôi căng thẳng 1 thì lâu nay về đến nhà tôi căng thẳng gấp 3 vì lúc nào cũng phải giữ ý sợ lỡ lời với chồng. Lời nào của tôi cũng khiến anh cho rằng tôi cậy tiền, quen sai khiến người khác.
Vợ chồng tôi lại giận nhau mà chả vì vấn đề gì to tát. Đây là lần thứ 3 vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau chỉ trong vòng hơn 1 tháng. Dường như tần suất những lần giận dỗi vô cớ thế này đang ngày càng tăng lên. Tôi mệt mỏi quá và cảm thấy cuộc sống sao mà dài đằng đẵng.
Vợ chồng tôi vốn là bạn học thời đại học, chúng tôi đã có một tình yêu thời sinh viên trong sáng và tiến tới hôn nhân khi cả hai đã ổn định công ăn việc làm. Kết quả của tình yêu là 2 cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Anh công tác trong lực lượng vũ trang, còn tôi làm việc tại một ngân hàng cổ phần nhỏ.
Con người đúng là ai cũng có một số phận riêng. Số phận khiến anh lận đận đường công danh nhưng lại đem đến cho tôi sự may mắn khi tôi có một công việc tốt, thu nhập khá và một vị trí không phải ai muốn cũng được. Nhưng số phận không mỉm cười dành cho tôi sự ưu ái khi chồng tôi ngày càng tỏ ra khó chịu với sự phát triển của tôi trong công việc.
Mới hôm qua, khi tôi vừa đi trên đường từ nhà đến cơ quan, vừa phải giải quyết công việc qua điện thoại trong cái đám đông hỗn độn xe máy, ô tô thì anh điện thoại cho tôi chỉ để kiểm tra xem tôi đã phản ánh với cô giáo của con về chuyện cháu bị bạn nào đó cùng lớp lấy mất bút hay chưa. Tôi gắt lên với anh rằng tôi đang đi trên đường, có mỗi cái bút mà làm gì cứ ầm lên thế. Lập tức anh tắt điện thoại. Tôi cũng nghĩ chuyện chỉ đơn giản có thế và không để tâm vì tôi còn cả núi công việc trước mắt.
Chiều muộn khi về nhà, tôi tạt qua chợ mua đồ ăn để về cơm nước như mọi ngày. Nghĩ đến anh cứ hay ao ước được ăn đồ biển, tôi mua thêm ít ghẹ tươi để cải thiện cho mấy bố con. Từ lúc về tới nhà đến lúc dọn cơm, anh tuyệt nhiên không nói với tôi lời nào mà tôi thì không sao hiểu nổi anh giận tôi vì cớ gì. Ngồi vào mâm, anh chỉ ăn cơm với mấy con tôm rang.
Tôi nhẹ nhàng hỏi sao anh không ăn ghẹ, anh bảo vì tiền của anh chỉ đủ ăn tôm thôi, không dám ăn ghẹ tôi mua. Tôi cảm thấy buồn và rơi nước mắt, anh trông thấy lại nói thêm “Cô đừng nhỏ nước mắt cá sấu với tôi nữa”. Con gái lớn của tôi đang ăn cơm thấy bố mắng mẹ, vì muốn bênh mẹ nên cháu nói “Bố là đồ hèn”. Thế là như chạm đúng cái nọc, anh gầm lên mắng con bằng những lời lẽ mà một người cha không được phép nói với con. Chỉ thương con gái tôi ngơ ngác không hiểu sao bố lại như vậy, vì cháu mới 8 tuổi, chỉ nói những câu mà bạn bè ở lớp hay nói với nhau chứ chưa hiểu ý nghĩa của từ “hèn” trong hoàn cảnh này.
Tôi nói với anh rằng anh đừng cố tạo ra “khoảng cách” như vậy, con nó không hiểu thì sẽ giải thích để con không nói như thế nữa. Anh gào lên với tôi rằng cái “khoảng cách” ấy sẽ còn xa thêm nữa và tôi phải có trách nhiệm dạy bảo con không được nói như vậy với bố nó. Rất nhiều lần những lời nói vô tâm của con trẻ đã bị anh cho rằng là do tôi xui con nói. Tôi không nói thêm với anh câu nào nhưng lòng tôi buồn vô hạn. Có lẽ cái sĩ diện của anh đã khiến anh không còn nhìn thấy tình yêu tôi dành cho anh và niềm vui từ con cái nữa.
Quả thật công việc ở cơ quan khiến tôi căng thẳng 1 thì lâu nay về đến nhà tôi còn căng thẳng gấp 3 vì lúc nào cũng phải giữ ý sợ lỡ lời với chồng. Lời nào của tôi cũng khiến anh cho rằng tôi cậy tiền, quen sai khiến người khác. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Có đôi khi tôi chỉ mong anh đi ngoại tình để tôi bắt gặp mà có cớ bỏ anh thôi.
Chẳng lẽ thành đạt hơn chồng cũng là một cái tội của phụ nữ sao?
Vợ chồng tôi vốn là bạn học thời đại học, chúng tôi đã có một tình yêu thời sinh viên trong sáng và tiến tới hôn nhân khi cả hai đã ổn định công ăn việc làm. Kết quả của tình yêu là 2 cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Anh công tác trong lực lượng vũ trang, còn tôi làm việc tại một ngân hàng cổ phần nhỏ.
Con người đúng là ai cũng có một số phận riêng. Số phận khiến anh lận đận đường công danh nhưng lại đem đến cho tôi sự may mắn khi tôi có một công việc tốt, thu nhập khá và một vị trí không phải ai muốn cũng được. Nhưng số phận không mỉm cười dành cho tôi sự ưu ái khi chồng tôi ngày càng tỏ ra khó chịu với sự phát triển của tôi trong công việc.
Anh thu mình lại trong cái vỏ bọc của một con nhím, sẵn sàng xù lông mỗi khi giữa chúng tôi có mâu thuẫn. Tuy áp lực công việc rất nhiều nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để chu toàn công việc trong nhà, từ chăm sóc con cái đến dọn dẹp, nấu ăn. Anh hầu như không giúp tôi việc vặt trong nhà, nếu tôi có nhờ anh làm thì anh bảo đừng có mang cái thói quen sai nhân viên về nhà.
Mới hôm qua, khi tôi vừa đi trên đường từ nhà đến cơ quan, vừa phải giải quyết công việc qua điện thoại trong cái đám đông hỗn độn xe máy, ô tô thì anh điện thoại cho tôi chỉ để kiểm tra xem tôi đã phản ánh với cô giáo của con về chuyện cháu bị bạn nào đó cùng lớp lấy mất bút hay chưa. Tôi gắt lên với anh rằng tôi đang đi trên đường, có mỗi cái bút mà làm gì cứ ầm lên thế. Lập tức anh tắt điện thoại. Tôi cũng nghĩ chuyện chỉ đơn giản có thế và không để tâm vì tôi còn cả núi công việc trước mắt.
Chiều muộn khi về nhà, tôi tạt qua chợ mua đồ ăn để về cơm nước như mọi ngày. Nghĩ đến anh cứ hay ao ước được ăn đồ biển, tôi mua thêm ít ghẹ tươi để cải thiện cho mấy bố con. Từ lúc về tới nhà đến lúc dọn cơm, anh tuyệt nhiên không nói với tôi lời nào mà tôi thì không sao hiểu nổi anh giận tôi vì cớ gì. Ngồi vào mâm, anh chỉ ăn cơm với mấy con tôm rang.
Tôi nhẹ nhàng hỏi sao anh không ăn ghẹ, anh bảo vì tiền của anh chỉ đủ ăn tôm thôi, không dám ăn ghẹ tôi mua. Tôi cảm thấy buồn và rơi nước mắt, anh trông thấy lại nói thêm “Cô đừng nhỏ nước mắt cá sấu với tôi nữa”. Con gái lớn của tôi đang ăn cơm thấy bố mắng mẹ, vì muốn bênh mẹ nên cháu nói “Bố là đồ hèn”. Thế là như chạm đúng cái nọc, anh gầm lên mắng con bằng những lời lẽ mà một người cha không được phép nói với con. Chỉ thương con gái tôi ngơ ngác không hiểu sao bố lại như vậy, vì cháu mới 8 tuổi, chỉ nói những câu mà bạn bè ở lớp hay nói với nhau chứ chưa hiểu ý nghĩa của từ “hèn” trong hoàn cảnh này.
Tôi nói với anh rằng anh đừng cố tạo ra “khoảng cách” như vậy, con nó không hiểu thì sẽ giải thích để con không nói như thế nữa. Anh gào lên với tôi rằng cái “khoảng cách” ấy sẽ còn xa thêm nữa và tôi phải có trách nhiệm dạy bảo con không được nói như vậy với bố nó. Rất nhiều lần những lời nói vô tâm của con trẻ đã bị anh cho rằng là do tôi xui con nói. Tôi không nói thêm với anh câu nào nhưng lòng tôi buồn vô hạn. Có lẽ cái sĩ diện của anh đã khiến anh không còn nhìn thấy tình yêu tôi dành cho anh và niềm vui từ con cái nữa.
Quả thật công việc ở cơ quan khiến tôi căng thẳng 1 thì lâu nay về đến nhà tôi còn căng thẳng gấp 3 vì lúc nào cũng phải giữ ý sợ lỡ lời với chồng. Lời nào của tôi cũng khiến anh cho rằng tôi cậy tiền, quen sai khiến người khác. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Có đôi khi tôi chỉ mong anh đi ngoại tình để tôi bắt gặp mà có cớ bỏ anh thôi.
Chẳng lẽ thành đạt hơn chồng cũng là một cái tội của phụ nữ sao?