BÀI GỐC Nửa năm nay chồng quên hôn vợ, phải làm sao?

Nửa năm nay chồng quên hôn vợ, phải làm sao?

Nhiều lúc là vợ mà tôi thèm một nụ hôn của chồng đến thế. Sao ngày xưa yêu, anh xã thích hôn là vậy mà giờ đây hình như anh không có nhu cầu và làm biếng hôn vợ luôn.

12 Chia sẻ

Chồng xỉ vả ác độc khi nghi ngờ tôi ngoại tình

,
Chia sẻ

Anh nhắn tin cho hết thảy gia đình tôi, từ mẹ, anh trai, anh rể, chị dâu, bạn bè là tôi có bồ. Anh đã chửi thẳng vào mặt nói tôi là một con điếm trước mặt bạn bè anh.

Tôi quen anh sau khi vừa chia tay mối tình đầu kéo dài 5 năm. Anh đã tạo cho tôi một cảm giác mới lạ, cảm giác được che chở, bảo vệ của một người đàn ông gia trưởng. Sau 1 năm, tôi và anh quyết định cưới nhau, một quyết định khiến tất cả mọi người bất ngờ. Bố mẹ tôi phản đối vì anh mỗi lần về nhà tôi chơi, ngay hôm đầu ra mắt cũng đi uống bia với bạn say khướt mới về nhà tôi ngủ. Bạn bè phản đối vì thấy tình yêu tôi dành cho anh là 1 thứ tình yêu mang tên cam chịu. Nhưng trên tất cả tôi tin tưởng anh là một người đàn ông tốt.

Cuộc sống vợ chồng không dễ dàng như tôi tưởng, anh không hãm được tính ham chơi, vẫn bia rượu bạn bè, nhưng được cái tất cả những cuộc vui đó đều dẫn tôi theo. Tôi khuyên anh, nhưng mọi thứ đều vô vọng, những tưởng khi chúng tôi có con anh sẽ biết chăm lo đến gia đình hơn.


Nhưng, khi con tôi tròn 1 tháng tuổi cũng là kỉ niệm tròn một tháng anh về nhà trong trạng thái say xỉn, anh chê tôi hôi, chê tôi bẩn thỉu. Không như những người bố khác, anh không phải mó tay vào bất cứ việc gì ngay cả pha sữa cho con, ru con ngủ. Nửa đêm con khóc, anh còn chạy đi lấy bông bịt tai rồi ngủ tiếp. Tôi lâm vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng.

Qua 6 tháng tôi bắt đầu đi làm trở lại và cũng bắt đầu lấy lại tinh thần. Tôi bị đau lưng sau sinh, mỗi lần nằm là không thể dậy ngay, tôi phải đi bó lưng ở một nhà thầy lang. Chưa bao giờ anh đưa tôi đi, chưa bao giờ anh hỏi tôi lưng có còn đau không.

Con gái được 14 tháng thì bà ngoại phải về nhà, không trông được cho nữa, tôi gửi con đi trẻ. Cuộc sống gia đình chính thức trở nên nặng nề với tôi. Nếu anh không đi uống bia với bạn thì tối về anh chỉ ngồi bên cái máy tính. Anh bảo anh làm việc kiếm tiền chứ không chơi với con, tôi vừa nấu cơm vừa trông con. Tủi thân hơn là khi cơm nước đã xong xuôi, bạn anh gọi thì anh cũng đi luôn, bỏ mặc 2 mẹ con lủi thủi.

Mỗi lần tôi góp ý với anh, anh đều nói: phải để cho 2 mẹ con tự lập, rằng anh đi quan hệ kiếm tiền. Nếu tôi nói nhiều hơn nữa thì trong cơn bực tức anh sẽ xông vào tát tôi, hoặc chí ít là cầm bất cứ vật gì tiện tay nèm thẳng vào mặt tôi và con.

Trước khi cưới anh chúng tôi đã từng có quan hệ, lần đó máu báo trinh không ra, tôi lo sợ vì không hiểu sao lại thế. Suốt thời con gái tôi đã hết sức giữ gìn. Tôi hỏi anh nhưng anh trấn an tôi: anh tin em và anh không quan tâm chuyện đó. Nhưng đến giờ mỗi lần cãi nhau anh lại lôi ra để giày vò tôi. Tôi mệt mỏi với cuộc sống gia đình nhưng không ngừng hi vọng anh sẽ thay đổi và hơn cả tôi vẫn yêu anh.

Rồi 1 lần quá mệt mỏi tôi có nhắn tin cho một anh bạn, chúng tôi cũng hay nhắn tin cho nhau hỏi: anh/em ăn sáng chưa, có mệt không, cố ăn vào… Tôi chỉ nghĩ là mình cần 1 người bạn để tâm sự, tuyệt nhiên không có ý phản bội anh. Nhưng khi anh đọc được những tin nhắn đó. Lúc đó gia đình tôi đang đi du lịch cùng bạn bè, anh nhảy vào đấm thẳng vào mặt tôi. Cú đấm của 1 người đàn ông quá mạnh, tôi ngã lăn, máu chảy rất nhiều từ mồm tôi. Nhưng tôi không đau mà cảm giác nhục nhã đến ê chề.


Về nhà, tôi giải thích thế nào anh cũng khăng khăng không tin. Anh nhắn tin cho hết thẩy gia đình tôi, từ mẹ đến anh trai, anh rể, chị dâu là tôi có bồ…Tôi nói với anh khi anh không rõ thì đừng bôi nhọ danh dự của tôi, anh đã chửi thẳng vào mặt nói tôi là một con điếm- một lần nữa trước mặt bạn bè anh.

Tôi biết mình đã sai khi trong lúc yếu lòng, trong lúc mệt mỏi đã nhắn tin cho một người con trai khác. Nhưng tôi tuyệt nhiên không như anh nghĩ. Tôi muốn níu kéo gia đình, không phải vì tôi mà vì con gái mới chưa đầy hai tuổi. Nhưng anh tuyệt đối không đồng ý và anh tiếp tục nhắn tin cho bạn bè tôi để nói rằng tôi là một đứa lăng loàn…

Bây giờ tôi không biết mình phải hành xử như thế nào nữa. Tiếp tục giải thích cho anh hiểu, im lặng chấp nhận sự xỉ vả của anh hay chấp nhận li hôn?

Chia sẻ