Đã "vượt rào" nhưng bạn trai cứ muốn tôi đóng vai em họ
Anh nói với những người ở quán, tôi là em bà con xa đến giúp. Trái tim tôi vỡ vụn. Tôi khóc và hỏi anh thì anh nói, em hãy cứ làm như vậy đi, cứ đóng vai là em họ và đừng nói gì hết.
Tôi là một độc của Afamily, tôi đã đọc nhiều tâm sự của những bạn đọc với những tâm trạng khác nhau. Hôm nay tôi muốn chia sẻ tâm sự của mình đến các độc giả và mong có cách giúp tôi thoát khỏi nỗi ám ảnh này.
Tôi và anh yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, chúng tôi yêu nhau trong khó khăn của vật chất. Cả hai đứa đều từng chia nhau từng muỗng cơm, từng ngụm nước, vượt hàng chục cây số để đón đưa nhau về. Chính vì thế tôi nghĩ anh sẽ là người đàn ông duy nhất của mình nên đã vượt rào cùng anh. Mãi cho đến khi chúng tôi ra trường thì những khó khăn về vật chất tạm trôi qua. Chúng tôi quyết định học tiếp để củng cố tương lai sau này.
Trong thời gian này tôi đã tìm được một công việc như ý và có thu nhập vừa đủ chi tiêu và học hành. Sau vài tháng thì anh mở một quán cafe, anh nói một mình anh không thể trông coi quán xuyến được hết công việc ở đây nên muốn tôi nghỉ làm về phụ giúp anh. Vì yêu và tin tưởng nên tôi đã nghỉ làm để giúp anh một thời gian cho mọi việc ổn định rồi sẽ kiếm việc khác cũng được.
Chúng tôi dự định sau khi ra trường sẽ cưới. Anh và tôi đi làm, còn quán cafe thì thuê người làm. Nhưng dự định vẫn chỉ là dự định khi anh bắt đầu lao vào những cuộc chơi với những cuộc tình mà anh cho là thể hiện mình.
Bên cạnh quán cafe của anh cũng có thêm một vài quán cafe khác, chủ quán cafe cũng là sinh viên như anh. Tuy là đối thủ của nhau trong kinh doanh nhưng 2 bên đều rất thân thiết, thường xuyên qua lại với nhau. Anh càng thân thiết hơn khi quán này có chị H, chị là chị chồng sắp cưới của chủ quán. Anh và chị H đã trao đổi số điện thoại để nhắn tin và điện thoại cho nhau. Tôi cũng biết về điều đó nhưng cứ nghĩ là anh chọc ghẹo cho vui chứ không có gì khác.
Thế nhưng mọi việc đã đi quá xa khi tôi cảm nhận được sự khác lạ ở anh. Anh thường xuyên lén lút nhắn tin và điện, hộp thư thì lúc nào cũng trống rỗng, mà việc này ngày xưa anh vẫn không quen làm, đôi lúc tôi còn phải xóa hộ anh. Có một lần vì khách vào quán khá đông nên tôi phải ở lại và ngủ lại luôn ở quán cùng với anh nhưng anh nhất quyết không cho. Anh càng phản đối tôi càng quyết tâm ở lại nên anh đã nói là chị H nhờ chở về giúp vì xe chị ấy hỏng. Tôi tin và ở lại chờ anh, nhưng chờ lâu không thấy anh về tôi gọi điện thoại thì anh khóa máy, tôi đã tức điên lên và khóc rất nhiều.
Rồi cuối cũng anh cũng về, anh cũng giải thích. Và sinh nhật của chị ấy, ngoài anh ra cũng có rất nhiều người đi cùng nhưng tôi đã không tin và tỏ thái độ không hài lòng. Anh đã năng nỉ và tỏ ra biết lỗi, sau đó anh ôm tôi và nói "Số anh có hai vợ, số anh đào hoa vậy đó, anh đi đâu thì đi nhưng cuối cùng sẽ quay về bên em, có mất mát gì đâu mà em lo". Nghe những lời ấy của anh nói tôi như chết lặng không nói thêm lời nào mà chỉ biết khóc.
Rồi sau này tôi biết thêm được sự thật rằng anh nói với những người ở quán, tôi là em bà con xa đến giúp. Trái tim tôi như vụn vỡ, tôi khóc và hỏi anh thì anh nói, em hãy cứ làm như vậy đi, cứ đóng vai là em họ và đừng nói gì hết, nếu không thì em cứ đi. Trời ơi! người đàn ông yêu thương và tin tưởng bấy lâu là người như vậy sao, tôi nhìn thấy hai người ngồi nói chuyện với nhau mà tim tôi tan nát. Có lần tôi và anh đang ngồi nói chuyện thì chị ấy tới, tôi đành thui thủi bước đi cho hai người nói chuyện. Rồi có lần anh hẹn chị ấy đi ăn khuya nhưng tôi quyết không cho thì anh gọi điện cho chị ấy để biết và an ủi chị ấy, nói em họ ở lại một mình sợ ma nên anh không đi được, ánh mắt anh khi ấy thật hạnh phúc.
Tôi đã cố gắng kiềm chế, kiềm chế để không mất anh nhưng giờ sự việc mỗi lúc một xa, tôi không còn có thể kiểm soát được anh, tôi sợ phải mất anh. Có lần tôi tức giận đòi nghỉ việc tại quán thì anh nói hối hận, anh không lăng nhăng, nhưng nói thì nói, anh vẫn tiếp tục. Tôi phả làm gì bây giờ, xin các độc giả hãy giúp tôi!
Tôi và anh yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, chúng tôi yêu nhau trong khó khăn của vật chất. Cả hai đứa đều từng chia nhau từng muỗng cơm, từng ngụm nước, vượt hàng chục cây số để đón đưa nhau về. Chính vì thế tôi nghĩ anh sẽ là người đàn ông duy nhất của mình nên đã vượt rào cùng anh. Mãi cho đến khi chúng tôi ra trường thì những khó khăn về vật chất tạm trôi qua. Chúng tôi quyết định học tiếp để củng cố tương lai sau này.
Chúng tôi dự định sau khi ra trường sẽ cưới. Anh và tôi đi làm, còn quán cafe thì thuê người làm. Nhưng dự định vẫn chỉ là dự định khi anh bắt đầu lao vào những cuộc chơi với những cuộc tình mà anh cho là thể hiện mình.
Bên cạnh quán cafe của anh cũng có thêm một vài quán cafe khác, chủ quán cafe cũng là sinh viên như anh. Tuy là đối thủ của nhau trong kinh doanh nhưng 2 bên đều rất thân thiết, thường xuyên qua lại với nhau. Anh càng thân thiết hơn khi quán này có chị H, chị là chị chồng sắp cưới của chủ quán. Anh và chị H đã trao đổi số điện thoại để nhắn tin và điện thoại cho nhau. Tôi cũng biết về điều đó nhưng cứ nghĩ là anh chọc ghẹo cho vui chứ không có gì khác.
Thế nhưng mọi việc đã đi quá xa khi tôi cảm nhận được sự khác lạ ở anh. Anh thường xuyên lén lút nhắn tin và điện, hộp thư thì lúc nào cũng trống rỗng, mà việc này ngày xưa anh vẫn không quen làm, đôi lúc tôi còn phải xóa hộ anh. Có một lần vì khách vào quán khá đông nên tôi phải ở lại và ngủ lại luôn ở quán cùng với anh nhưng anh nhất quyết không cho. Anh càng phản đối tôi càng quyết tâm ở lại nên anh đã nói là chị H nhờ chở về giúp vì xe chị ấy hỏng. Tôi tin và ở lại chờ anh, nhưng chờ lâu không thấy anh về tôi gọi điện thoại thì anh khóa máy, tôi đã tức điên lên và khóc rất nhiều.
Rồi cuối cũng anh cũng về, anh cũng giải thích. Và sinh nhật của chị ấy, ngoài anh ra cũng có rất nhiều người đi cùng nhưng tôi đã không tin và tỏ thái độ không hài lòng. Anh đã năng nỉ và tỏ ra biết lỗi, sau đó anh ôm tôi và nói "Số anh có hai vợ, số anh đào hoa vậy đó, anh đi đâu thì đi nhưng cuối cùng sẽ quay về bên em, có mất mát gì đâu mà em lo". Nghe những lời ấy của anh nói tôi như chết lặng không nói thêm lời nào mà chỉ biết khóc.
Rồi sau này tôi biết thêm được sự thật rằng anh nói với những người ở quán, tôi là em bà con xa đến giúp. Trái tim tôi như vụn vỡ, tôi khóc và hỏi anh thì anh nói, em hãy cứ làm như vậy đi, cứ đóng vai là em họ và đừng nói gì hết, nếu không thì em cứ đi. Trời ơi! người đàn ông yêu thương và tin tưởng bấy lâu là người như vậy sao, tôi nhìn thấy hai người ngồi nói chuyện với nhau mà tim tôi tan nát. Có lần tôi và anh đang ngồi nói chuyện thì chị ấy tới, tôi đành thui thủi bước đi cho hai người nói chuyện. Rồi có lần anh hẹn chị ấy đi ăn khuya nhưng tôi quyết không cho thì anh gọi điện cho chị ấy để biết và an ủi chị ấy, nói em họ ở lại một mình sợ ma nên anh không đi được, ánh mắt anh khi ấy thật hạnh phúc.
Tôi đã cố gắng kiềm chế, kiềm chế để không mất anh nhưng giờ sự việc mỗi lúc một xa, tôi không còn có thể kiểm soát được anh, tôi sợ phải mất anh. Có lần tôi tức giận đòi nghỉ việc tại quán thì anh nói hối hận, anh không lăng nhăng, nhưng nói thì nói, anh vẫn tiếp tục. Tôi phả làm gì bây giờ, xin các độc giả hãy giúp tôi!