Chồng quỳ lạy mẹ và vợ để được đi gặp nhân tình
Anh quỳ lạy mẹ chồng tôi và tôi hãy để anh đi tìm chị ta, để anh gặp tình yêu của đời anh lần cuối, nếu không anh sẽ chết trước mặt bà và tôi.
Anh là mối tình đầu của tôi, nhưng tôi thì không phải là tình đầu của anh. Trước khi lấy tôi làm vợ, anh đã từng có một mối tình đẹp thời sinh viên. Chuyện tình thời trẻ của anh kết thúc khi người cũ của anh quyết định đi du học và anh thì không chịu đựng được tình yêu trong xa cách. Ngày yêu nhau, anh đã kể cho tôi tất cả về mối tình cũ ấy, tôi lắng nghe câu chuyện buồn, đồng cảm với anh và coi đó như là một góc khuất trong anh mà tôi cần tôn trọng. Những tưởng đó mãi mãi chỉ là một kỉ niệm, nhưng giờ đây, tình cũ không rủ cũng đến, tôi đang có nguy cơ mất chồng mãi mãi.
Chuyện xảy ra vài tháng trước, khi tôi mới sinh cu Bin- con trai đầu lòng của chúng tôi. Vốn sức khỏe yếu, lại bị hậu sản, tôi chuyển về nhà mẹ đẻ sau khi sinh.Mấy tuần đầu, anh chăm chỉ qua thăm hai mẹ con. Nhìn anh vụng về cưng nựng đứa trẻ, tôi thấy như không còn gì trên cõi đời có thể làm mình hạnh phúc hơn nữa. Thời gian về sau này, số lần anh sang thưa thớt dần, tôi chạnh lòng lắm nhưng nhớ đến lời giải thích của chồng, rằng công ty đang thúc đẩy sản phẩm mới, thời buổi khó khăn khó có được cơ hội tốt như vậy, rằng có thêm con trai anh phải cố gắng nhiều hơn, tôi lại phải nén nỗi buồn. Nhớ anh lắm nhưng thương chồng bận bịu, tôi chẳng dám gọi điện mè nheo .Dịp nghỉ lễ vừa rồi, anh cũng nói bận đi công tác không hoãn được ở nhà với con.
Cứ như vậy, một ngày, bạn thân tôi đến nhà thăm cu Bin. Sau vài câu xã giao thăm hỏi, H - bạn tôi hỏi dò về tình cảm vợ chồng dạo gần đây. Như có linh tính mách bảo, tôi gặng hỏi thì H kể rằng trong kỳ nghỉ ở Hạ Long đợt rồi, H nhìn thấy anh và một phụ nữ lạ nắm tay đi dạo trên biển. Tôi như chết lặng đi. Tối đó, anh qua thăm con, tôi lựa lời hỏi về chuyến đi công tác, anh thờ ơ nói bận bịu tối mặt, chẳng kịp đi thăm thú gì, cũng chẳng có thời gian mua quà về cho hai mẹ con. Tôi cố hỏi thêm về những người trong công ty đi cùng thì anh lảng tránh, nói sang chuyện khác. Anh nói vậy, tôi biết vậy, lúc đầu tôi cũng khá yên tâm, nghĩ rằng bạn mình nhìn nhầm. Nhưng rồi đêm ấy nằm 1 mình, nghĩ đi nghĩ lại, lâu rồi vợ chồng cách xa không gần gũi, biết đâu…Lòng nghi ngờ nổi lên, tôi quyết định thuê thám tử theo dõi anh một thời gian. Nếu anh không ngoại tình thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
Một tuần sau, công ty thám tử gửi đến cho tôi phong bì kết qủa. Những tấm ảnh chụp anh cùng một người phụ nữ, khi thì tay trong tay đi dạo, khi thì ngồi uống cà phê, đi ăn chung…hết sức tình cảm.Tôi sững sờ nhận ra, chị ta chính là người yêu của anh nhiều năm về trước. Chị ta đẹp, đằm thắm hơn, sang trọng và thành đạt. Ánh mắt anh trong ảnh đầy trìu mến, giữa họ như có một thứ tâm linh gì đó mà tôi không thể chen vào.
Đau khổ, tôi lập tức cầm tập ảnh về nhà chồng cùng anh đối chất. Nhưng lúc ấy anh lại không có nhà, chỉ có mẹ chồng tôi. Nhào vào trong lòng bà, tôi đau đớn nức nở kể lại câu chuyện.Vốn đã ghét người cũ của anh vì cho rằng chị ta bỏ anh, bỏ tình cảm nhiều năm ra đi làm anh đau khổ thời gian dài, mẹ chồng tôi càng sôi máu. Bà hứa sẽ tìm lại công bằng cho tôi. Bà gọi điện ép anh về nhà ngay lập tức. Anh vừa về đến cửa, mẹ chồng tôi ném thẳng tập ảnh vào anh, yêu cầu anh giải thích.Anh sững người im lặng. Bà lao vào đánh anh liên tục, nói anh làm bà nhục nhã, hủy hoại thanh danh gia đình. Rằng sao anh có thể ngu ngốc đi theo con người bội bạc như vậy. Tôi chỉ ngồi một bên khóc.Sau khi trấn tĩnh mẹ chồng tôi, anh đưa tôi về. Tôi chưa kịp mở lời, anh đã trách tôi: “Có gì thì em cứ gặp anh, chửi mắng anh, tại sao phải làm kinh động đến mẹ?”. Tôi hỏi anh: “ Vậy là anh thừa nhận ngoại tình với chị ta?”. Anh im lặng không nói.Tôi buộc anh phải trả lời, hoặc có, hoặc không. Anh trả lời có. Tôi muốn anh kể rõ mọi chuyện, anh nói chị ta về nước thăm gia đình, hai người gặp nhau trong buổi họp lớp, rồi sự tình về sau, anh nói có lẽ tôi đã biết hết cả.D ù rất uất hận, tôi cũng nén lại và cho anh thời gian để suy nghĩ, rằng anh còn yêu chị ta hay chỉ là chút nhất thời.
Sáng hôm sau, mẹ chồng gọi điện cho tôi, nói tôi cùng bà đi gặp “ hồ ly tinh”, bà xin được số của chị ta từ 1 người bạn đại học của anh và đã hẹn gặp. Vừa đến quán cà phê, tôi nhận ra ngay chị ta, xinh đẹp, phong thái. Nhìn lại mình, vừa mới sinh xong dáng người còn chưa lại, ăn mặc tuềnh toàng, tôi có chút tủi phận. Mẹ chồng tôi rất giận, bà hùng hổ đi đến, tuôn một tràng lăng mạ. Chị ta cũng không phải vừa. Chị ta khẳng định rằng chồng tôi vẫn yêu chị ta sau bao nhiêu năm, rồi quỳ xuống ôm lấy chân tôi xin hãy trả tự do cho anh. Mẹ chồng tôi ba máu sáu cơn, hất luôn ly nước trên bàn vào nười chị ta. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lúc đó chồng tôi xuất hiện, anh lao đến xô tôi ra, đỡ người tình lên rút khăn giúp chị ta lau mặt. Anh quay lại xỉa xói tôi rằng tôi là con người thâm độc, lôi kéo mẹ chồng tôi đến sỉ nhục người tình của anh. Trước mặt mẹ chồng tôi, anh nói :” Tôi không ngờ cô lại thấp hèn đến như vậy, không cần phải tốn thời gian suy nghĩ gì hết, tôi trả lời luôn cho cô biết, tôi vẫn luôn yêu cô ấy, chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy!” Nhục nhã, tôi chết đứng, mẹ chồng tôi tát anh một cái thật mạnh, nhưng khi bà quay qua đánh chị ta, anh giữ lấy tay bà và nói “ Con thì được nhưng mẹ đừng có động vào cô ấy!”. Quá sốc, mẹ chồng tôi ngã quỵ.
Vì chuyện của anh, mẹ chồng tôi lâm bệnh, bà ép anh phải nghỉ làm một thời gian ở nhà chăm bà và mẹ con tôi. Tôi cũng chuyển từ nhà mẹ đẻ về nhà chồng, tránh để xa mặt cách lòng rồi người khác lại cơ hội.Từ ngày tôi dọn về, tôi và anh không nói với nhau một tiếng. Hàng đêm, anh ôm gối xuống phòng khách ngủ. Khuôn mặt anh lúc nào cũng u sầu. Đôi khi, tôi bắt gặp anh đứng ở hành lang rít thuốc lá, ánh nhìn thăm thẳm. Anh liên tục nhắn tin.Tôi biết là với chị ta. Trong lòng ghen lồng lộn nhưng vì không có bằng chứng, vả lại trong nhà một mẹ già ốm, một con thơ, tôi chẳng làm gì được. Tình cảm vợ chồng chẳng những không cải thiện được, lại càng thêm xa cách.
Sáng hôm nay, hai vợ chồng đang ở trong phòng mẹ chồng tôi , anh có điện thoại. Bắt máy xong, anh như một con thú lồng lên, cuống cuồng mặc áo, tìm chìa khóa đòi ra ngoài. Mẹ chồng tôi ra lệnh cấm anh không được ra khỏi cửa 1 bước. Anh quỳ mọp xuống nơi tôi và mẹ chồng đang ngồi như một con thú bị thương, van xin hai người đàn bà trong nhà hãy để anh đi. Chị ta sắp rời khỏi Việt Nam về Mỹ. Anh quỳ lạy mẹ chồng tôi và tôi hãy để anh đi tìm chị ta, để anh gặp tình yêu của đời anh lần cuối, nếu không anh sẽ chết trước mặt chúng tôi. Nhìn con mình đau khổ, mẹ chồng tôi ngấn nước mắt đồng ý. Anh đi rồi, bà nói với tôi “ Nốt lần này thôi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc!”…
Tôi đau đớn ngồi 1 mình trong căn phòng trống trải. Tôi không biết mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không. Nếu ra đi, tôi quá thua thiệt, con tôi sẽ không có bố. Vả lại, tôi vẫn còn yêu anh. Nhưng ở lại, tôi không tự tin mình có thể quên nỗi hận quá sâu để tiếp tục sống bên anh. Chẳng lẽ tôi phải ở bên 1 người không yêu mình cả đời. Và con tôi, liệu cháu có hạnh phúc khi ở trong một gia đình mà bố mẹ không có tình yêu. Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò…
Chuyện xảy ra vài tháng trước, khi tôi mới sinh cu Bin- con trai đầu lòng của chúng tôi. Vốn sức khỏe yếu, lại bị hậu sản, tôi chuyển về nhà mẹ đẻ sau khi sinh.Mấy tuần đầu, anh chăm chỉ qua thăm hai mẹ con. Nhìn anh vụng về cưng nựng đứa trẻ, tôi thấy như không còn gì trên cõi đời có thể làm mình hạnh phúc hơn nữa. Thời gian về sau này, số lần anh sang thưa thớt dần, tôi chạnh lòng lắm nhưng nhớ đến lời giải thích của chồng, rằng công ty đang thúc đẩy sản phẩm mới, thời buổi khó khăn khó có được cơ hội tốt như vậy, rằng có thêm con trai anh phải cố gắng nhiều hơn, tôi lại phải nén nỗi buồn. Nhớ anh lắm nhưng thương chồng bận bịu, tôi chẳng dám gọi điện mè nheo .Dịp nghỉ lễ vừa rồi, anh cũng nói bận đi công tác không hoãn được ở nhà với con.
Cứ như vậy, một ngày, bạn thân tôi đến nhà thăm cu Bin. Sau vài câu xã giao thăm hỏi, H - bạn tôi hỏi dò về tình cảm vợ chồng dạo gần đây. Như có linh tính mách bảo, tôi gặng hỏi thì H kể rằng trong kỳ nghỉ ở Hạ Long đợt rồi, H nhìn thấy anh và một phụ nữ lạ nắm tay đi dạo trên biển. Tôi như chết lặng đi. Tối đó, anh qua thăm con, tôi lựa lời hỏi về chuyến đi công tác, anh thờ ơ nói bận bịu tối mặt, chẳng kịp đi thăm thú gì, cũng chẳng có thời gian mua quà về cho hai mẹ con. Tôi cố hỏi thêm về những người trong công ty đi cùng thì anh lảng tránh, nói sang chuyện khác. Anh nói vậy, tôi biết vậy, lúc đầu tôi cũng khá yên tâm, nghĩ rằng bạn mình nhìn nhầm. Nhưng rồi đêm ấy nằm 1 mình, nghĩ đi nghĩ lại, lâu rồi vợ chồng cách xa không gần gũi, biết đâu…Lòng nghi ngờ nổi lên, tôi quyết định thuê thám tử theo dõi anh một thời gian. Nếu anh không ngoại tình thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
Một tuần sau, công ty thám tử gửi đến cho tôi phong bì kết qủa. Những tấm ảnh chụp anh cùng một người phụ nữ, khi thì tay trong tay đi dạo, khi thì ngồi uống cà phê, đi ăn chung…hết sức tình cảm.Tôi sững sờ nhận ra, chị ta chính là người yêu của anh nhiều năm về trước. Chị ta đẹp, đằm thắm hơn, sang trọng và thành đạt. Ánh mắt anh trong ảnh đầy trìu mến, giữa họ như có một thứ tâm linh gì đó mà tôi không thể chen vào.
Đau khổ, tôi lập tức cầm tập ảnh về nhà chồng cùng anh đối chất. Nhưng lúc ấy anh lại không có nhà, chỉ có mẹ chồng tôi. Nhào vào trong lòng bà, tôi đau đớn nức nở kể lại câu chuyện.Vốn đã ghét người cũ của anh vì cho rằng chị ta bỏ anh, bỏ tình cảm nhiều năm ra đi làm anh đau khổ thời gian dài, mẹ chồng tôi càng sôi máu. Bà hứa sẽ tìm lại công bằng cho tôi. Bà gọi điện ép anh về nhà ngay lập tức. Anh vừa về đến cửa, mẹ chồng tôi ném thẳng tập ảnh vào anh, yêu cầu anh giải thích.Anh sững người im lặng. Bà lao vào đánh anh liên tục, nói anh làm bà nhục nhã, hủy hoại thanh danh gia đình. Rằng sao anh có thể ngu ngốc đi theo con người bội bạc như vậy. Tôi chỉ ngồi một bên khóc.Sau khi trấn tĩnh mẹ chồng tôi, anh đưa tôi về. Tôi chưa kịp mở lời, anh đã trách tôi: “Có gì thì em cứ gặp anh, chửi mắng anh, tại sao phải làm kinh động đến mẹ?”. Tôi hỏi anh: “ Vậy là anh thừa nhận ngoại tình với chị ta?”. Anh im lặng không nói.Tôi buộc anh phải trả lời, hoặc có, hoặc không. Anh trả lời có. Tôi muốn anh kể rõ mọi chuyện, anh nói chị ta về nước thăm gia đình, hai người gặp nhau trong buổi họp lớp, rồi sự tình về sau, anh nói có lẽ tôi đã biết hết cả.D ù rất uất hận, tôi cũng nén lại và cho anh thời gian để suy nghĩ, rằng anh còn yêu chị ta hay chỉ là chút nhất thời.
Sáng hôm sau, mẹ chồng gọi điện cho tôi, nói tôi cùng bà đi gặp “ hồ ly tinh”, bà xin được số của chị ta từ 1 người bạn đại học của anh và đã hẹn gặp. Vừa đến quán cà phê, tôi nhận ra ngay chị ta, xinh đẹp, phong thái. Nhìn lại mình, vừa mới sinh xong dáng người còn chưa lại, ăn mặc tuềnh toàng, tôi có chút tủi phận. Mẹ chồng tôi rất giận, bà hùng hổ đi đến, tuôn một tràng lăng mạ. Chị ta cũng không phải vừa. Chị ta khẳng định rằng chồng tôi vẫn yêu chị ta sau bao nhiêu năm, rồi quỳ xuống ôm lấy chân tôi xin hãy trả tự do cho anh. Mẹ chồng tôi ba máu sáu cơn, hất luôn ly nước trên bàn vào nười chị ta. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lúc đó chồng tôi xuất hiện, anh lao đến xô tôi ra, đỡ người tình lên rút khăn giúp chị ta lau mặt. Anh quay lại xỉa xói tôi rằng tôi là con người thâm độc, lôi kéo mẹ chồng tôi đến sỉ nhục người tình của anh. Trước mặt mẹ chồng tôi, anh nói :” Tôi không ngờ cô lại thấp hèn đến như vậy, không cần phải tốn thời gian suy nghĩ gì hết, tôi trả lời luôn cho cô biết, tôi vẫn luôn yêu cô ấy, chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy!” Nhục nhã, tôi chết đứng, mẹ chồng tôi tát anh một cái thật mạnh, nhưng khi bà quay qua đánh chị ta, anh giữ lấy tay bà và nói “ Con thì được nhưng mẹ đừng có động vào cô ấy!”. Quá sốc, mẹ chồng tôi ngã quỵ.
Vì chuyện của anh, mẹ chồng tôi lâm bệnh, bà ép anh phải nghỉ làm một thời gian ở nhà chăm bà và mẹ con tôi. Tôi cũng chuyển từ nhà mẹ đẻ về nhà chồng, tránh để xa mặt cách lòng rồi người khác lại cơ hội.Từ ngày tôi dọn về, tôi và anh không nói với nhau một tiếng. Hàng đêm, anh ôm gối xuống phòng khách ngủ. Khuôn mặt anh lúc nào cũng u sầu. Đôi khi, tôi bắt gặp anh đứng ở hành lang rít thuốc lá, ánh nhìn thăm thẳm. Anh liên tục nhắn tin.Tôi biết là với chị ta. Trong lòng ghen lồng lộn nhưng vì không có bằng chứng, vả lại trong nhà một mẹ già ốm, một con thơ, tôi chẳng làm gì được. Tình cảm vợ chồng chẳng những không cải thiện được, lại càng thêm xa cách.
Sáng hôm nay, hai vợ chồng đang ở trong phòng mẹ chồng tôi , anh có điện thoại. Bắt máy xong, anh như một con thú lồng lên, cuống cuồng mặc áo, tìm chìa khóa đòi ra ngoài. Mẹ chồng tôi ra lệnh cấm anh không được ra khỏi cửa 1 bước. Anh quỳ mọp xuống nơi tôi và mẹ chồng đang ngồi như một con thú bị thương, van xin hai người đàn bà trong nhà hãy để anh đi. Chị ta sắp rời khỏi Việt Nam về Mỹ. Anh quỳ lạy mẹ chồng tôi và tôi hãy để anh đi tìm chị ta, để anh gặp tình yêu của đời anh lần cuối, nếu không anh sẽ chết trước mặt chúng tôi. Nhìn con mình đau khổ, mẹ chồng tôi ngấn nước mắt đồng ý. Anh đi rồi, bà nói với tôi “ Nốt lần này thôi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc!”…
Tôi đau đớn ngồi 1 mình trong căn phòng trống trải. Tôi không biết mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không. Nếu ra đi, tôi quá thua thiệt, con tôi sẽ không có bố. Vả lại, tôi vẫn còn yêu anh. Nhưng ở lại, tôi không tự tin mình có thể quên nỗi hận quá sâu để tiếp tục sống bên anh. Chẳng lẽ tôi phải ở bên 1 người không yêu mình cả đời. Và con tôi, liệu cháu có hạnh phúc khi ở trong một gia đình mà bố mẹ không có tình yêu. Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò…