Vu Lan này, con không còn mẹ!
Con nhớ có năm, Tết con mua tặng mẹ một cái khăn lụa. Chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu, thế mà Tết năm ấy mẹ đi đâu chơi cũng quàng, gặp ai cũng khoe: con gái tặng đấy.
Vậy là mẹ đã bỏ con ra đi mãi mãi rồi. Không gì có thể diễn tả hết nỗi đau trong tim con lúc này. Nỗi buồn tủi vì vắng bóng mẹ và hơn tất cả là sự day dứt, hối hận đang dâng trào, cào xé trái tim con. Khi con nhận ra mình cần phải yêu thương mẹ thì đã quá muộn màng.
Công ơn sinh thành và rất nhiều hy sinh để mẹ nuôi con khôn lớn, nhất là từ khi bố mẹ chia tay nhau - đó là điều cả đời con cũng không bao giờ trả đủ. Đêm nay, không còn mẹ nữa, nhớ lại những điều là nhỏ nhặt nhất mẹ dành cho con mà nước mắt cứ chảy dài… Mẹ đã yêu con hơn chính bản thân mình như vậy!
Khi còn bé, con vẫn mè nheo mẹ đọc đi đọc lại cho con nghe một truyện cổ tích mà con thích trước lúc đi ngủ. Chưa khi nào mẹ từ chối cả. Thế mà khi con lớn rồi, chỉ vì mẹ hay nhắc đi nhắc việc con phải chịu khó học hành, chọn bạn mà chơi… con cũng thấy bực mình, thấy khó chịu và nhiều khi bỏ đi ngay tức khắc, chẳng muốn nghe mẹ nói thêm câu nào.
Công ơn sinh thành và rất nhiều hy sinh để mẹ nuôi con khôn lớn, nhất là từ khi bố mẹ chia tay nhau - đó là điều cả đời con cũng không bao giờ trả đủ. Đêm nay, không còn mẹ nữa, nhớ lại những điều là nhỏ nhặt nhất mẹ dành cho con mà nước mắt cứ chảy dài… Mẹ đã yêu con hơn chính bản thân mình như vậy!
Khi còn bé, con vẫn mè nheo mẹ đọc đi đọc lại cho con nghe một truyện cổ tích mà con thích trước lúc đi ngủ. Chưa khi nào mẹ từ chối cả. Thế mà khi con lớn rồi, chỉ vì mẹ hay nhắc đi nhắc việc con phải chịu khó học hành, chọn bạn mà chơi… con cũng thấy bực mình, thấy khó chịu và nhiều khi bỏ đi ngay tức khắc, chẳng muốn nghe mẹ nói thêm câu nào.
Trước những lời căn dặn nhẹ nhàng của mẹ, con luôn hậm hực, càu nhàu và khó chịu. Một đứa con gái chưa trải đời nhưng lại chẳng chịu lắng nghe những lời dạy bảo kĩ càng của mẹ! Con đâu biết, lúc con quay lưng đi, trong lòng mẹ buồn bã thế nào.
Mẹ dùng điện thoại còn không thạo, không biết nhắn tin, không biết làm sao để chế độ rung, chế độ chuông hay để chuông to, chuông bé. Mẹ của con “nhà quê” lắm, vậy mà khi con gái đi học Đại học xa nhà, mẹ lại cố gắng học cách "bắn" tiền để thi thoảng nạp thẻ cho con. Ấy thế nhưng có mấy khi con gọi về hỏi thăm mẹ đâu, toàn buôn tin nhắn với bạn bè, người yêu mà thôi…
Lúc con chưa làm ra đồng nào, suốt ngày xin tiền mẹ. Mỗi lần đưa tiền cho con, mẹ đều cẩn thận dặn đi dặn lại phải chi tiêu hợp lí làm con cũng thấy phiền lòng, cho rằng mẹ keo kiệt và khó tính. Nhưng khi con đi làm có tiền rồi, không xin mẹ nữa thì mẹ thường hay tự cho con, rồi bảo con đừng mua gì cho mẹ, để tiền mà tiêu.
Mẹ dùng điện thoại còn không thạo, không biết nhắn tin, không biết làm sao để chế độ rung, chế độ chuông hay để chuông to, chuông bé. Mẹ của con “nhà quê” lắm, vậy mà khi con gái đi học Đại học xa nhà, mẹ lại cố gắng học cách "bắn" tiền để thi thoảng nạp thẻ cho con. Ấy thế nhưng có mấy khi con gọi về hỏi thăm mẹ đâu, toàn buôn tin nhắn với bạn bè, người yêu mà thôi…
Lúc con chưa làm ra đồng nào, suốt ngày xin tiền mẹ. Mỗi lần đưa tiền cho con, mẹ đều cẩn thận dặn đi dặn lại phải chi tiêu hợp lí làm con cũng thấy phiền lòng, cho rằng mẹ keo kiệt và khó tính. Nhưng khi con đi làm có tiền rồi, không xin mẹ nữa thì mẹ thường hay tự cho con, rồi bảo con đừng mua gì cho mẹ, để tiền mà tiêu.
Hóa ra mẹ không hề tiếc con, chỉ là khi con chưa ý thức được sự quý giá và khó nhọc mới có được của đồng tiền, mẹ muốn nhắc nhở con mà thôi. Còn khi con phải đổ mồ hôi, nhọc nhằn mới kiếm được từng đồng thì mẹ biết con đã đủ trân trọng để cầm nó và sử dụng.
Khi con nhận ra mình cần phải yêu thương mẹ thì đã quá muộn màng (Ảnh minh họa).
Hồi bé, mỗi lần mất điện, có khi còn mất cả đêm ấy, mùa hè nóng nực làm con khó ngủ. Mẹ luôn cầm chiếc quạt nan quạt tay cho con yên giấc. Sau này con gái đi làm, ra ngoài xã hội đã biết cười nói lấy lòng người khác, nhưng về nhà, gặp những hôm mất điện, mẹ vẫn ngồi bên cạnh quạt cho con ngủ như khi còn bé thơ. Còn con, chỉ biết say ngủ trong làn gió mát lành ấy mà chẳng để ý rằng, mẹ đã phải thức trọn đêm...
Con đi làm về, mẹ giành làm hết mọi việc trong nhà, con chỉ việc tắm rửa nghỉ ngơi là ăn cơm. Mẹ xịt muỗi phòng con trước khi con về để khi con bước chân vào thì phòng ốc, giường chiếu đã sẵn sàng, không phải nhăn mũi vì mùi lạ. Mẹ còn pha nước cam để sẵn trong tủ lạnh cho con gái vào những ngày hè nóng nực. Vậy mà con chưa bao giờ tự tay con vắt cho mẹ cốc nước cam. Bây giờ con có muốn làm điều đó cũng không thể nữa rồi…
Ngày xưa, mỗi khi có bạn học nào trêu chọc con là đứa con không có bố, con đều trách móc, hờn dỗi với mẹ vì mẹ chính là thủ phạm khiến con phải chịu những xấu hổ và bẽ mặt ấy. Con chẳng biết những lúc ấy trong ánh mắt mẹ là sự đau đớn khôn cùng. Con chẳng biết mẹ vẫn phải thức khuya dậy sớm, đổ mồ hôi sôi nước mắt để cho con được bằng bạn bằng bè. Con chẳng biết những xấu hổ vì bị trêu ghẹo của con sao thấm với nỗi đau bị bố phụ tình, một mình nuôi con của mẹ suốt bao năm.
Đến khi con về ra mắt nhà bạn trai, bố mẹ anh ấy không chấp nhận con vì chê gia cảnh nhà mình không trọn vẹn. Lúc ấy con chỉ biết chĩa mọi mũi nhọn về mẹ, đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ. Tại sao mẹ không giữ nổi một gia đình đủ đầy để giờ chính con gái mẹ phải gánh chịu hậu quả, để giờ cuộc tình của con dang dở, người con yêu cũng quay lưng?
Lần đó, lần đầu tiên con thấy mẹ khóc trước mặt con trong mấy chục năm qua. Có lẽ mẹ đã đau đớn tột cùng? Đã thế, con còn lao vào trách móc mẹ dữ dội hơn. Con hậm hực cho số phận mình. Trong lòng con lúc ấy chỉ có nỗi tiếc nuối hình bóng người yêu - kẻ dễ dàng lìa bỏ, phụ tình con. Còn nỗi đau của mẹ, người yêu con hơn cả bản thân mình - con lại chẳng mảy may để ý tới…
Bao năm lúc sinh thời, mẹ không lúc nào không phải hết đắn đo khi may cái áo, cái quần mới, đau đầu cân đối chi tiêu. Mỗi lần đi chợ là phải vòng nọ vòng kia để chọn thực phẩm sao cho rẻ mà vẫn vừa miệng, vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Mẹ vẫn lo cho con chẳng thiếu thứ gì.
Khi con nhận ra mình cần phải yêu thương mẹ thì đã quá muộn màng (Ảnh minh họa).
Hồi bé, mỗi lần mất điện, có khi còn mất cả đêm ấy, mùa hè nóng nực làm con khó ngủ. Mẹ luôn cầm chiếc quạt nan quạt tay cho con yên giấc. Sau này con gái đi làm, ra ngoài xã hội đã biết cười nói lấy lòng người khác, nhưng về nhà, gặp những hôm mất điện, mẹ vẫn ngồi bên cạnh quạt cho con ngủ như khi còn bé thơ. Còn con, chỉ biết say ngủ trong làn gió mát lành ấy mà chẳng để ý rằng, mẹ đã phải thức trọn đêm...
Con đi làm về, mẹ giành làm hết mọi việc trong nhà, con chỉ việc tắm rửa nghỉ ngơi là ăn cơm. Mẹ xịt muỗi phòng con trước khi con về để khi con bước chân vào thì phòng ốc, giường chiếu đã sẵn sàng, không phải nhăn mũi vì mùi lạ. Mẹ còn pha nước cam để sẵn trong tủ lạnh cho con gái vào những ngày hè nóng nực. Vậy mà con chưa bao giờ tự tay con vắt cho mẹ cốc nước cam. Bây giờ con có muốn làm điều đó cũng không thể nữa rồi…
Ngày xưa, mỗi khi có bạn học nào trêu chọc con là đứa con không có bố, con đều trách móc, hờn dỗi với mẹ vì mẹ chính là thủ phạm khiến con phải chịu những xấu hổ và bẽ mặt ấy. Con chẳng biết những lúc ấy trong ánh mắt mẹ là sự đau đớn khôn cùng. Con chẳng biết mẹ vẫn phải thức khuya dậy sớm, đổ mồ hôi sôi nước mắt để cho con được bằng bạn bằng bè. Con chẳng biết những xấu hổ vì bị trêu ghẹo của con sao thấm với nỗi đau bị bố phụ tình, một mình nuôi con của mẹ suốt bao năm.
Đến khi con về ra mắt nhà bạn trai, bố mẹ anh ấy không chấp nhận con vì chê gia cảnh nhà mình không trọn vẹn. Lúc ấy con chỉ biết chĩa mọi mũi nhọn về mẹ, đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ. Tại sao mẹ không giữ nổi một gia đình đủ đầy để giờ chính con gái mẹ phải gánh chịu hậu quả, để giờ cuộc tình của con dang dở, người con yêu cũng quay lưng?
Lần đó, lần đầu tiên con thấy mẹ khóc trước mặt con trong mấy chục năm qua. Có lẽ mẹ đã đau đớn tột cùng? Đã thế, con còn lao vào trách móc mẹ dữ dội hơn. Con hậm hực cho số phận mình. Trong lòng con lúc ấy chỉ có nỗi tiếc nuối hình bóng người yêu - kẻ dễ dàng lìa bỏ, phụ tình con. Còn nỗi đau của mẹ, người yêu con hơn cả bản thân mình - con lại chẳng mảy may để ý tới…
Bao năm lúc sinh thời, mẹ không lúc nào không phải hết đắn đo khi may cái áo, cái quần mới, đau đầu cân đối chi tiêu. Mỗi lần đi chợ là phải vòng nọ vòng kia để chọn thực phẩm sao cho rẻ mà vẫn vừa miệng, vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Mẹ vẫn lo cho con chẳng thiếu thứ gì.
Thế mà khi con đi làm, có lương sắm quần này áo nọ rồi, con vẫn chẳng mua được cho mẹ dù chỉ là 1 cái áo. Mẹ có lương hưu, con nào có phải lo gì cho mẹ đâu, mẹ chắt bóp dành dụm mỗi khi có việc lại dúi vào túi con. Có hôm 2 mẹ con đi dạo siêu thị, con bảo hôm nay con có tiền, mẹ cứ mua thứ gì mẹ thích, nhưng cuối cùng ra về cũng chỉ toàn đồ của con.
Con nhớ có năm, Tết con mua tặng mẹ cái khăn lụa. Chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu, thế mà Tết năm ấy mẹ đi đâu chơi cũng quàng, gặp ai cũng khoe: con gái tặng đấy. Lúc ấy con chỉ thở dài: “Có cái khăn thôi mà, mẹ cứ làm như cục vàng không bằng…”. Nhưng bây giờ thì con mới hiểu, chỉ thế thôi đã đủ làm mẹ vui thế nào và lúc ấy ánh mắt mẹ sáng lên lấp lánh.
Lúc này, nghĩ về mẹ mà trái tim con quặn thắt. Muốn nói ngàn lời yêu thương mẹ mà không thể thốt nên lời. Ước gì con bé lại, để có thể sà vào lòng mẹ, dễ dàng thốt ra câu : “Con yêu mẹ nhất trên đời!”. Nhưng cho dù là thế, thì có lẽ mọi thứ đã quá muộn rồi… Vu Lan này, con không còn mẹ!
Con nhớ có năm, Tết con mua tặng mẹ cái khăn lụa. Chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu, thế mà Tết năm ấy mẹ đi đâu chơi cũng quàng, gặp ai cũng khoe: con gái tặng đấy. Lúc ấy con chỉ thở dài: “Có cái khăn thôi mà, mẹ cứ làm như cục vàng không bằng…”. Nhưng bây giờ thì con mới hiểu, chỉ thế thôi đã đủ làm mẹ vui thế nào và lúc ấy ánh mắt mẹ sáng lên lấp lánh.
Lúc này, nghĩ về mẹ mà trái tim con quặn thắt. Muốn nói ngàn lời yêu thương mẹ mà không thể thốt nên lời. Ước gì con bé lại, để có thể sà vào lòng mẹ, dễ dàng thốt ra câu : “Con yêu mẹ nhất trên đời!”. Nhưng cho dù là thế, thì có lẽ mọi thứ đã quá muộn rồi… Vu Lan này, con không còn mẹ!
Con gái đổ lỗi sự ngăn cấm của mẹ, cho nỗi lo vòng quay chiếc bánh xe đời của con sẽ trượt vào vết xe đổ của mẹ.