Sau chuyến du lịch, tôi hoảng sợ khi thấy đồ đạc bị vứt ra ngoài sân
Tôi bế con vào nhà, gọi tên chồng nhưng anh ấy đã bỏ đi rồi. Gọi điện cho anh, anh còn tuyên bố thẳng một câu phũ phàng.
Tính tôi nóng vội, khi đã mất bình tĩnh thì hay làm những chuyện điên rồ. Hồi mới lấy chồng, bố đã nhắc nhở rất nhiều, ông khuyên tôi nên tập cách giữ bình tĩnh khi đối diện với những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng, đừng làm những chuyện không nên làm. Khi đó, tôi còn cho rằng bố đang làm quá vấn đề lên vì Tú, chồng tôi, rất yêu chiều vợ. Yêu nhau 3 năm, chưa bao giờ anh ấy để tôi phải tủi thân, khóc lóc. Và tôi luôn tin tưởng cuộc sống hôn nhân của mình sẽ hạnh phúc, bình yên cả đời.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng bị vỡ mộng. Yêu và sống chung với nhau là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù chúng tôi ở riêng, có không gian riêng tư, tôi không phải làm dâu nhưng mâu thuẫn vẫn xảy ra. Ở chung rồi, tôi mới nhận ra tính lười biếng, ỷ lại của Tú. Đi làm về, anh ấy vứt đồ đạc lung tung mà chưa bao giờ cầm cây chổi quét nhà. Cũng chưa bao giờ Tú nấu được nồi cơm mà toàn mua cơm hộp về ăn trong những lúc tôi đi làm về trễ. Tôi dọn dẹp nhiều thì phát cáu lên, vừa làm vừa càm ràm; dẫn đến cãi cọ, xích mích.
Mỗi lần cãi nhau, Tú cũng không xuống nước dịu dàng với vợ như trước nữa. Anh để mặc tôi khóc cả tiếng đồng hồ, tôi có ăn uống hay không, anh cũng không quan tâm. Tú còn cho rằng tính tôi quá trẻ con, bồng bột, thiếu kiềm chế.
Khi tôi có thai, tình hình mới cải thiện hơn. Chồng tôi lại biết quan tâm, hỏi han vợ. Tôi sinh con, anh ấy cũng chăm sóc vợ, bồng bế con gái. Có thể nói, con gái chính là cứu tinh trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tuy nhiên, vì quá yêu con nên chồng tôi độc đoán trong cách chăm con. Ví dụ như anh sẽ không ngại ngần chi số tiền lớn để mua sữa ngoại hay quần áo hàng hiệu đắt tiền cho con. Mà những thứ đó là không cần thiết vì trẻ con mau lớn, quần áo nhanh chật rồi cũng vứt đi, rất phí. Chúng tôi tranh cãi nhau vì những chuyện vụn vặt xoay quanh con gái như chuyện mua quần áo, giặt giũ, pha sữa, pha nước tắm...
Tuần trước, vợ chồng tôi lại to tiếng với nhau. Bạn tôi là hướng dẫn viên du lịch nên gửi cho tôi xem những chuyến du lịch đang giảm giá mạnh trong tháng này. Con gái cũng 5 tháng tuổi rồi, chỉ còn 1 tháng nữa là tôi đi làm lại. Thế nên tôi muốn cả nhà cùng đi du lịch một chuyến trước khi tôi hết thời gian thai sản. Nhưng chồng tôi kiên quyết không chịu với lý do con còn quá nhỏ, không thể đi xa, ngồi xe nhiều.
Cãi qua cãi lại, tôi tức tối lựa mấy bộ quần áo rồi đi du lịch với con gái vào 2 ngày sau đó. Mẹ con tôi đã đi nghỉ dưỡng 5 ngày. Mấy ngày đầu, chồng tôi gọi điện mắng mỏ, bắt tôi đưa con về nhưng tôi kệ.
Hôm qua, tôi và con về lại nhà. Vừa mở cổng, tôi đã hoảng sợ khi thấy quần áo của mình bị vứt ngổn ngang ở ngoài sân, đã bám bụi. Gọi tên chồng nhưng anh chẳng đáp lại. Nhà cửa hiu quạnh đến đáng sợ.
Tôi vội vàng gọi điện cho anh thì anh nói đang ở nhà nội và muốn ly hôn vì không chấp nhận nổi cách ứng xử của tôi. Tôi định giải thích thì anh tắt máy luôn. Tôi đang rất rối trí vì sợ chồng sẽ làm đơn ly hôn thật. Nhưng tôi cũng không cảm thấy mình phạm lỗi lớn đến mức bị chồng bỏ. Tôi nên làm gì bây giờ?