Vợ vất vả dọn dẹp đến khuya, chồng vẫn muốn đuổi ra khỏi nhà
Khi tôi dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa và lên giường ngủ đã hơn 22 giờ khuya. Cả ngày quần quật ở công ty, về nhà lại phải lau dọn nên tinh thần tôi lúc nào cũng cau có.
Chồng tôi là thợ mộc nhưng vì đất nhà không rộng rãi nên không thể tách rời xưởng mộc được. Xưởng mộc nằm ngay ở sau nhà, phía trước và 2 bên nhà cũng dựng đầy cây gỗ hoặc thành phẩm. Do tính chất công việc của chồng tôi nên nhà cửa luôn bám đầy bụi gỗ, bụi mịn rất khó chịu. Thường thì anh làm tới 6 giờ tối sẽ nghỉ nhưng khi nào có người đặt hàng, anh sẽ làm tới tận khuya để kịp giao cho khách.
Tôi làm công nhân ở nhà máy đông lạnh, cũng thường tăng ca. Nhưng tính tôi ưa sạch sẽ, gọn gàng; chỉ cần bước chân đi mà lòng bàn chân có bụi bẩn, nhám chân là tôi cảm thấy khó chịu. Thế nên dù làm tới 8 giờ tối mới về tới nhà nhưng tôi vẫn phải lau dọn nhà cửa một lượt cho thật sạch. Mà bụi gỗ đâu phải lau qua là sạch ngay, phải lau nhiều nước, lau từ bàn ghế, khung cửa đến nền nhà thì mới tạm chấp nhận được.
Bố mẹ chồng tôi ở nhà suốt ngày; bố thì phụ chồng tôi làm mộc; mẹ thì phụ chúng tôi đưa đón cháu đi học và lo cơm nước. Biết ông bà cũng vất vả nên tôi chưa bao giờ dám nhờ bố mẹ lau dọn nhà cửa giúp.
Thông thường, tôi dọn dẹp nhà cửa đến hơn 22 giờ khuya mới lên giường đi ngủ. Bố mẹ chồng có khuyên bảo tôi nên nghỉ ngơi sớm, đừng chuốc khổ vào người nữa, dù tôi có lau sạch đến thế này thì ngày mai, chồng tôi làm, bụi gỗ lại bám đầy thôi. Nhưng tôi không chịu được nên cứ cắm đầu cắm cổ dọn dẹp, lau chùi. Làm nhiều thì tinh thần tôi lúc nào cũng khó chịu, cáu kỉnh. Ngay cả 'chuyện vợ chồng' cũng bị ảnh hưởng vì tôi đã quá mệt mỏi, không còn chút cảm xúc trong 'chuyện đó'.
Hôm qua, chồng tôi làm đến 9 giờ tối. Anh vừa nghỉ thì tôi lại cầm chổi cầm cây lau nhà lau. Thấy tôi còn mặc bộ đồ công nhân chưa kịp thay mà đã lau nhà, anh ấy bực tức quát lớn một câu đắng chát: "Sạch sẽ quá thì dọn đồ ra nhà trọ mà ở đi".
Tôi sững sờ, không ngờ mình lại bị chồng đuổi đi chỉ vì bản tính ưa dọn dẹp, thích sạch sẽ của mình. Anh ấy nói tôi quá cố chấp, lúc nào cũng rước khổ vào thân xong lại đi than thân trách phận, kêu khổ kêu cực. Điều anh ấy muốn là một người vợ biết quan tâm chồng, hỏi han chồng có mệt không chứ không phải chỉ biết đến cây chổi lau nhà.
Tôi ấm ức đến bật khóc trước những lời chỉ trích của chồng. Sao anh có thể nói vợ mình như vậy chứ? Chẳng lẽ tôi hay lau dọn nhà cửa để anh cũng được hưởng không gian sạch sẽ tươi mát cũng là một cái lỗi để bị chồng đuổi đi hay sao?