Choáng váng vì sự bừa bộn mà chồng gây ra trong 10 ngày tôi đi công tác
Cứ nghĩ về nhà với sự ấm áp sau chuyến công tác dài ngày mệt mỏi, tôi không ngờ hiện thực lại phũ phàng, cay đắng quá.
Mới lấy chồng nửa năm nay, còn chưa có con nhỏ nhưng tôi đã cảm nhận được sự vô trách nhiệm của chồng mình. Một tháng anh ấy làm được 10 triệu, chỉ bằng nửa mức lương của tôi nhưng lúc nào cũng huênh hoang, cho rằng mình giỏi. Chồng tôi có tật nói nhiều, có những chuyện anh chẳng biết gì nhưng vẫn gân cổ lên cãi với người ta. Họ bực mình chẳng nói nữa thì anh lại cho rằng mình đúng. Tôi khuyên mãi, bảo chồng nên học hỏi thêm và đừng ngang bướng, tranh luận những vấn đề mình không giỏi giang mà anh không nghe.
Công việc nhà, chồng tôi cũng không đụng tới. Anh nói đó là việc của đàn bà, còn anh là đàn ông nên chỉ làm những việc to việc lớn thôi. Đi làm 8 tiếng ở công ty, về nhà tôi còn phải nấu nướng, giặt giũ, chồng thì thản nhiên nằm xem ti vi hoặc đi nhậu. Tôi nhờ vả chuyện gì, anh lại cáu gắt, đá thúng đụng nia. Tôi đã in đơn ly hôn rồi nhưng chưa đưa cho chồng vì sợ bị mang tiếng, sợ bố mẹ buồn; chứ thật lòng, tôi bất mãn chồng lắm rồi.
Hôm qua, tôi kết thúc chuyến công tác 10 ngày. Cứ nghĩ khi về nhà sẽ nhận được sự quan tâm, ấm áp của chồng nhưng không, hiện thực phũ phàng hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi gọi điện báo trước, kêu anh đến sân bay đón tôi nhưng chồng lấy lý do bận việc, bảo tôi tự đi taxi về nhà. Tôi dặn anh phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ vì tôi rất mệt, không thể lao vào dọn dẹp được nữa.
Vừa mở cửa, tôi đã sửng sốt. Nhà cửa chẳng khác gì bãi chiến trường. Từ phòng khách đến nhà bếp, phòng tắm, chỗ nào cũng bừa bộn, đầy rác thải. Chồng tôi không nấu ăn mà mua cơm hộp về ăn rồi vứt luôn hộp xốp đựng cơm dưới nền nhà. Trên bàn trà là hộp mì tôm, vỏ bánh ngọt, lon bia,... Dưới bếp là chén bát, dao, thìa bẩn bỏ đầy bồn rửa. Phòng tắm đã ố vàng, mạng nhện đóng đầy bên trên... Trong tủ lạnh cũng lộn xộn đến nỗi tôi không còn phân biệt được đâu là đồ hỏng, đâu là đồ ăn còn ăn được.
Quá sức chịu đựng, tôi cãi nhau với chồng rồi xách va li bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi tuyên bố cứng sẽ về khi nào anh dọn dẹp sạch sẽ, trả lại hiện trạng ban đầu của căn nhà. Còn không thì tôi sẽ ly hôn chứ không thể chịu đựng mãi một người chồng lười biếng, ở bẩn được.
Bố mẹ tôi cũng ủng hộ con gái và gọi điện cho thông gia kể hết mọi chuyện. Giờ chồng tôi năn nỉ tôi quay về, nhưng quay về cùng dọn với anh ấy chứ anh ấy không biết phải bắt đầu dọn từ đâu? Nản lòng thật mọi người ạ. Tôi có nên ly hôn luôn cho nhẹ nợ không?