Không sinh được con, chị dâu khuyên anh trai tôi lấy vợ khác
Tôi không ngờ anh chị hạnh phúc được tới tận ngày hôm nay. Có lẽ là do chị dâu phúc lớn lắm mới lấy được người chồng hoàn hảo như anh tôi.
Lần đầu tiên anh tôi đưa bạn gái về giới thiệu, cả nhà đều ngỡ ngàng. Cứ nghĩ anh tôi đẹp trai sẽ chọn người con gái xinh đẹp để cưới, nào ngờ chị Nguyệt có nhan sắc hết sức bình thường. Nếu chấm thang điểm 10, anh tôi điểm cao nhất, còn chị chỉ được khoảng 4 điểm.
Đến khi biết được công việc chị Nguyệt đang làm gia đình tôi càng bất ngờ hơn. Chị ấy chỉ là nhân viên dưới quyền của anh tôi. Gia đình chị ở quê, đông anh em, nghe nói bố mẹ làm ruộng. Không hiểu anh tôi yêu chị ở điểm gì nữa. Suốt buổi tôi dõi theo từng lời nói việc làm của chị Nguyệt để tìm điểm ưu tú ở chị. Nhưng càng để ý tôi càng thất vọng.
Buổi tối, khi chỉ còn lại người nhà, tôi là người đưa ra thắc mắc đầu tiên. Không hiểu chị Nguyệt có điểm gì hấp dẫn mà anh trai "say như điếu đổ". Anh cười bảo có lẽ yêu chị Nguyệt ở điểm thật thà và hiền lành.
Rồi đám cưới của anh chị nhanh chóng được diễn ra. 2 người lấy nhau 7 năm nhưng không có con, dù anh chị chữa trị tốn không biết bao nhiêu tiền. Nguyên nhân chính là do chị dâu khó có con. Không muốn làm khổ anh tôi, nhiều lần chị dâu viết đơn ly hôn và bỏ nhà đi. Nhưng lần nào anh tôi cũng tìm về và xé tờ đơn ly hôn.
Đến năm thứ 10, anh tôi tỏ ý muốn nhận con nuôi nhưng chị dâu không chịu. Chị nói nguyên nhân tại chị, nếu anh tôi muốn có con thì cứ đi tìm ai đó lấy và sinh con. Chị không muốn gia đình tôi tuyệt tự. Nghe đến đây, anh tôi vội thanh minh, anh cho rằng chị dâu thích có con nên mới đưa ra ý kiến nhận con nuôi. Thực tình anh không thích có con, chỉ cần 2 vợ chồng là đủ.
Ngày hôm qua, anh trai sang nhà tôi chơi, thấy 3 đứa con tôi đang chơi, anh cũng ngồi vào chơi cùng rất nhiệt tình. Thậm chí còn làm ngựa và xếp hình với bọn trẻ. Tôi đột ngột hỏi anh có thích trẻ con không. Anh tôi trả lời có rồi lại lắc đầu bảo không.
Sợ tôi không kín miệng, anh lại giải thích là có thích trẻ nhưng ở trước mặt chị Nguyệt phải nói không, kẻo chị buồn. Nhiều lúc ngồi nghĩ đến cảnh về già không có con bên cạnh mà lo lắm nhưng chẳng biết phải làm sao nữa. Thì ra anh tôi vẫn luôn khát khao có đứa trẻ trong nhà. Nhưng vì sợ vợ buồn nên không dám nói ra. Chị dâu quả may mắn khi lấy được người chồng tâm lý lại chung thủy và yêu vợ như anh tôi.
Tôi không biết phải làm cách nào để giúp đỡ anh chị nữa? Có nên để anh chị nhận 1 đứa con trai của tôi làm con thừa tự không?