Chi tiền mua bộ đồ 2 triệu, tôi bị chồng mắng không nuốt nổi cơm
Công việc của chúng tôi cách biệt quá lớn, chồng không tâm lý làm tôi mệt mỏi vô cùng. Nhiều năm nay, tôi không dám ăn diện như những đồng nghiệp khác vì sợ chồng không vui.
Ngay từ khi yêu nhau, bố mẹ tôi đã không đồng ý cho tôi lấy anh. Bởi trình độ và công việc của chúng tôi cách nhau quá xa, sợ về sống chung sẽ không bền lâu. Lúc đó còn trẻ, tôi không nghĩ được nhiều, cho rằng đó là 1 nửa của mình và phải lấy bằng được.
Bây giờ trở thành vợ chồng, tôi mới thật sự hối hận vì không nghe lời khuyên can của bố mẹ ngày trước. Những lúc gặp khó khăn ấm ức trong lòng, tôi chỉ biết cam chịu 1 mình, không dám mở miệng than vãn với bố mẹ. Bởi vì, con đường này tôi chọn nên phải chịu, không thể oán trách ai được.
Sau khi kết hôn, chồng tôi nghỉ bán hàng ở siêu thị mà chuyển qua làm phụ xe khách cho 1 người bạn. Còn tôi công việc khởi sắc hơn, từ 1 nhân viên bình thường, sau nhiều năm cố gắng học tập không ngừng nghỉ, hiện tại tôi là phó phòng nhân sự của 1 công ty lớn.
Thu nhập của chồng mỗi tháng được khoảng 10 triệu, anh đưa cho vợ 1 nửa để chi tiêu trong gia đình, nửa còn lại để anh uống nước, ngoại giao và biếu nhà nội. Số tiền chồng đưa cho, thực chất chỉ đủ tiền đóng học cho các con mỗi tháng. Còn toàn bộ tiền chi tiêu trong gia đình là do tôi bỏ ra.
Tiền chồng kiếm được chỉ bằng 1/2 của vợ, vì không muốn gia đình căng thẳng nên tôi không bao giờ nói ra thu nhập của bản thân cho anh ấy biết.
Tuy góp có chút tiền mỗi tháng nhưng anh ấy lại rất để tâm đến việc chi tiêu của vợ. Thỉnh thoảng, tôi mua cho con bộ đồ chơi hơn trăm nghìn hay đưa con đi sắm đồ cũng bị chồng phàn nàn, anh kêu đồng tiền khó nhọc mới kiếm được, toàn tốn tiền vào những thứ vớ vẩn.
Đầu năm vừa rồi, tôi bàn với chồng là mua xe tay ga để đi, bởi cả công ty chẳng ai đi xe số như vợ. Anh không chịu, nói là xe vẫn còn tốt, đua đòi làm gì cho tốn kém. Chiếc xe là bộ mặt của mình ở công ty, dù anh ấy ngăn cản thế nào đi nữa, tôi vẫn bỏ tiền túi ra mua. Nhìn thấy xe mới của vợ, chồng tức lắm, giận tôi cả tuần không nói năng gì.
Đã lâu rồi, tôi chưa mua cho mình bộ đồ mới, nhiều lúc đi ăn cưới hay tiệc tùng không có đồ để mặc. Vậy là hôm thứ 3 vừa rồi, tôi cùng vài người bạn đồng nghiệp đi mua đồ. Tôi mạnh tay mua 1 bộ đồ trị giá 2 triệu.
Về đến nhà, để chồng không phát hiện bộ đồ đắt tiền nên tôi tháo bỏ tem giá và vội mang đi giặt. Thế nhưng vẫn bị chồng biết được, do tôi làm rơi hóa đơn thanh toán tiền ở chỗ để xe.
Anh ấy tức lắm, mắng vợ chi tiêu hoang phí, với số tiền đó mua được 10 bộ. Không có tiền mà thích đua đòi. Số tiền đó bằng cả tuần chồng bốc hàng vất vả mới kiếm được.
Bị chồng nói nhiều lắm nhưng tôi không cãi nửa câu mà chỉ ngồi im lặng và nước mắt cứ ứa ra, không nuốt nổi miếng cơm. Không phải do tôi đuối lý mà có cãi cũng chẳng lấn át được cái miệng quá lớn của anh ấy. Chồng mà nổi khùng lên thì sẽ mất mặt với hàng xóm, không cẩn thận lại bị thương tích đầy mình nên tôi chọn nhẫn nhịn.
Tôi không phải là người ăn hoang phá hoại, là người biết chi tiêu chừng mực, chỉ việc nào thật cần thiết mới dám chi tiền. Thế mà, chồng không hiểu lại luôn cho rằng tôi là người vợ chẳng ra gì. Tôi không biết phải nói sao cho chồng hiểu nữa?