30 tuổi, tôi vẫn sống dựa vào bố mẹ
(aFamily)- 30 tuổi, bạn bè bước ra từ chiếc ô tô, với tư trang và tiền bạc rủng rỉnh. Còn tôi vẫn lông bông, sống dựa vào bố mẹ và chưa có người yêu.
Chào Tr,
Tôi không định viết chia sẻ này, vì đôi khi không muốn lộ cho mọi người biết những điều mình đang suy nghĩ, cũng không muốn mọi người nghĩ rằng mình đang kêu ca, than trách số phận. Song khi đọc những trăn trở của tất cả mọi người, tôi thấy cũng nên một lần thổ lộ, ít ra để thấy nhẹ lòng.
30 tuổi, với một người đàn ông, đó là lúc nhiều người đã khẳng định được bản thân. Họ đã có một số thứ để làm tiền đề cho tương lai, cho những năm tháng cố gắng tiếp theo. Đó là hành trang bao gồm nghề nghiệp, tiền bạc, gia đình và có thể thêm chút địa vị.
30 tuổi, nhìn ra những người xung quanh, hàng ngày tiếp xúc với tôi…
30 tuổi thời xưa, bố một nách ba đứa con, làm nhà, vừa đi làm, vừa đi buôn nhọc nhằn mưu sinh cuộc sống.
30 tuổi, anh trai tôi cũng bươn trải, từng bước gây dựng sự nghiệp cho mình. Chưa phải giàu có nhưng một số vốn nhất định dành cho kinh doanh của anh không nhỏ. Tay nghề vững vàng, suy nghĩ chín chắn, nuôi sống vợ con và là một người chồng tuyệt vời.
30 tuổi, bà chị con bác tôi sắp lấy bằng tiến sỹ và chuẩn bị trở về ngồi vào vị trí quản lý cấp cao của một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Việt Nam.
30 tuổi, thằng bạn thời đại học của tôi đã khẳng định vị trí giảng viên chính của một trường đại học tên tuổi, tương lai nó thật rạng ngời.
30 tuổi, một thằng bạn đại học khác đang làm cho một công ty nước ngoài với mức lương khoảng 25 triệu đồng Việt Nam.
Còn tôi thì sao…
30 tuổi vẫn là những tháng ngày đi học, từng ấy năm là từng ấy thời gian đi học. Tôi cứ đi học hết ngành này đến ngành khác, từ trường này sang trường kia. Có lẽ tôi hiếu học, hơi tham nữa nhưng tôi lại chẳng học lên cao. Mọi người thắc mắc, sao tôi học nhiều thế, “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. Thực sự nhiều lúc tôi cũng cảm thấy bối rối với những thứ mình học nhưng quả thực tôi đã không định hướng được cho mình từ đầu, vì vậy tôi mắc hết sai lầm này tới sai lầm khác. Ngành cuối cùng tôi đang học là ngành thực sự tôi muốn theo và tôi muốn học nó bằng mọi giá để đỡ bị ân hận.
Chính vì như thế mà tôi cảm thấy mình mãi chưa lớn, cứ níu kéo việc học hành nên 30 tuổi, tôi vẫn chưa tự chủ được kinh tế, đôi khi vẫn phụ thuộc mọi người trong gia đình. Tôi không biết bao giờ sẽ bắt kịp anh trai và thường xuyên im lặng mỗi lần bố tôi đụng đúng điểm yếu của tôi.
30 tuổi, tôi cảm thấy mình chậm chân so với bạn bè. Lúc này đây, khoảng cách chẳng là bao nhiêu nhưng chỉ 3 đến 5 năm nữa, khoảng cách ấy sẽ là rõ rệt.
30 tuổi, tôi muốn tìm một cô gái đã đi làm để yêu thì cảm nhận họ không muốn gắn bó với tôi vì đơn giản tôi còn lông bông, chẳng có gì để cho họ tin tưởng mà trao thân gửi phận.
30 tuổi, chưa có gia đình, đồng nghĩa đến lúc tôi lấy vợ, khả năng cha già con cọc là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
30 tuổi, tôi cảm thấy tự ti trước những người bằng tuổi mình nhưng có chỗ đứng trong xã hội. Tôi cảm thấy mình yếu thế khi nhìn họ bước ra từ chiếc ô tô, với tư trang và tiền bạc rủng rỉnh.
30 tuổi, tôi cảm thấy mình chưa xây dựng được nhiều mối quan hệ so với bạn bè, chưa có “ô”, “lọng” để đủ sức nâng cánh ước mơ của mình.
30 tuổi, tôi thấy mình chưa đủ sức gánh vác một công việc lớn đúng nghĩa, trong khi lũ bạn, rất nhiều đứa đã làm được và làm tốt điều đó.
30 tuổi, tôi thấy mình gần như vô dụng. Một thực tế có phần chua chát…
…
Suy nghĩ nhiều quá đôi khi cũng thật mệt mỏi, sau những phút nản lòng, tôi lại động viên mình biết đâu khổ trước sướng sau. Tôi lại tiếp tục đặt niềm tin vào mục tiêu mình lựa chọn.
Và tôi lại cố gắng, tạm thời tiếp tục những bước chân độc hành trên con đường đời dài hun hút.
Và tôi muốn Tr hiểu, bạn không đơn độc đâu!