BÀI GỐC Vợ chồng tôi như... khách trọ vì khắc khẩu

Vợ chồng tôi như... khách trọ vì khắc khẩu

Không hiểu sao vợ chồng tôi không thể nói chuyệnbình thường như bao cặp vợ chồng khác. Có khi cả ngày chẳng ai nói với ai câu nào, cuộc sống tẻ nhạt vô cùng.

13 Chia sẻ

Nhẫn nhịn quá với chồng càng dễ bị lấn tới

,
Chia sẻ

Có thể vì bạn quá nhẫn nhịn, không phản kháng nên anh ấy được đà lấn tới, hay lớn tiếng quát mắng .

Trong các mối quan hệ của cuộc sống nói chung và trong trong quan hệ vợ chồng nói riêng đều phải khéo léo có cương, có nhu. Đó chính là bí quyết của sự thành công và hạnh phúc. Các cụ có câu “Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê”. Tuy nhiên, không phải lúc nào nín nhịn, im lặng cũng là tốt đâu bạn Hà ạ, như thế là chỉ nhu mà không có cương đấy. 

Theo như bạn nói thì gia đình bạn: Chồng rất dễ nổi nóng, hay quát tháo, hay chửi vợ và chửi rất khó nghe. Còn bản thân bạn thì lại là người dễ tự ái, dễ giận, và khi chồng nói là im lặng luôn, không thèm đáp lời. Chồng cũng mặc kệ, từ đó dẫn đến việc hai vợ chồng cả ngày, có khi cả tuần chẳng thèm nói với nhau câu gì. Mối quan hệ vì thế mà càng thêm mệt mỏi, chán nản. 

Có bao giờ Hà nghĩ vì sao chồng mình lại hay lớn tiếng quát mắng như vậy không? Có thể vì bạn quá nhẫn nhịn, không phản kháng nên anh ấy được đà lấn tới, quen như vậy rồi. Điều này không tốt chút nào.
 
Dĩ nhiên, bạn nhịn chồng cũng là cái tốt. Chồng nổi nóng, vợ cũng đáp lời có thể biến nhà thành cái chợ, ầm ĩ, không đâu vào đâu. Nhưng cũng có lúc cần phải làm cho ra nhẽ, cần phải thẳng thắn bày tỏ quan điểm, cần thiết thì có thể là một trận cãi nhau nảy lửa (có khi đập phá đồ đạc) cũng không sao hết. Quan điểm của tôi là có mâu thuẫn phải có đấu tranh, khi nào chưa thật sự có đấu tranh thì mâu thuẫn chưa được giải quyết triệt để.  
 
Cũng có một thời gian không khí gia đình tôi hệt như gia đình bạn. Chồng hay quát tháo, chèn ép vợ. Tôi thì nghe theo lời khuyên của mọi người, nhịn đi cho xong truyệAn, nhưng càng nhân nhượng thì chồng càng lấn tới.
 
Một lần, tôi không chịu được đã hét ầm lên, rồi khóc như mưa, rồi nói liên tục suốt một giờ đồng hồ liền. Bao nhiêu ấm ức tôi nói hết, bao nhiêu chịu đựng phải giấu giếm trong lòng tôi cũng nói hết, thậm chí những chuyện từ xưa xửa xừa xưa tôi cũng lôi lại để nói (xấu tính quá). Việc này khiến chồng trố mắt ra nhìn, cũng định phản kháng vợ nhưng thấy tôi nói to quá nên đành im.
 
Vả lại, tôi cũng không quá ngốc để chỉ toàn nói xấu chồng, vừa nói, tôi vừa kể rằng anh đã tốt ra sao, đã yêu em như thế nào, em cố gắng vun vén cho gia đình này thế nào, em yêu thương anh và con ra sao… vậy mà anh lại đối xử như thế… Cương nhu kết hợp như vậy, đến đá cũng phải mềm bạn ạ. 

Dĩ nhiên, không phải chỉ một lần như thế mà chồng thay đổi được ngay. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, con người chứ đâu phải cái máy, nhưng sau lần ấy chồng tôi cũng cố gắng “điều tiết” mình hơn, kìm chế, bớt nổi nóng và quan tâm đến vợ con hơn. Tôi cũng cố chiều chồng hơn, nhẹ nhàng và làm nhiều món ăn anh thích. Không khí gia đình dần thay đổi nhờ sự hợp tác của cả hai vợ chồng, nếu chỉ một người cố gắng sẽ không bao giờ thành công và nếu chỉ biết đổ lỗi cho người con lại thì gia đình sẽ là bi kịch, Hà ạ.

Chia sẻ