Muốn vợ tốt với mẹ chồng thì hãy thương vợ nhiều hơn!
Hãy bên cạnh vợ, cùng cô ấy xin lỗi mẹ nếu cần, bởi vì cùng một lời xin lỗi, nhưng nếu con dâu nói ra các cụ nghe chẳng lọt tai, nhưng từ miệng các anh, mẹ lại thấy có giá trị.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ xưa đã rất phức tạp và nếu có xảy ra chuyện từ mối quan hệ ấy thì người chồng luôn là người khốn đốn, khó xử nhất. Bản thân tôi cũng đã từng quay cuồng, mệt mỏi trong mối quan hệ ấy mà chẳng biết đứng về phía nào, phán xét ra sao cho hợp lý.
Nói về mẹ và vợ tôi, đó là hai người phụ nữ tuyệt vời. Họ đều đảm đang, giỏi giang, nhưng cũng là người nguyên tắc, kiên định và có chính kiến. Chính vì vậy trong một vấn đề, nếu mẹ và vợ tôi có chung quan điểm thì không sao, nhưng cứ suy nghĩ khác nhau là y như rằng có biến.
Tôi còn nhớ như in, đỉnh điểm của sự căng thẳng là đợt con trai tôi vào lớp 1. Bà nội vốn là giáo viên trường quận nên muốn cháu trai học tại ngôi trường bà từng công tác. Nhưng vợ tôi thì nhất nhất muốn cho con học trường quốc tế để con có cơ hội phát triển.
Mẹ thì lập luận rằng nếu ai cũng đua như vợ chồng tôi thì chắc trường quận đóng cửa, rồi cứ làm như trường quận chất lượng kém, không dạy nổi con tôi. Còn vợ thì nghĩ mình có điều kiện nên đưa con vào môi trường thích hợp nhất… Quả thực, tôi thì thấy học ở đâu cũng được, nhưng vẫn thiên về trường quận, vì vừa gần nhà, bà nội có thể giúp đưa đón cháu. Hơn nữa ai giám khẳng định học ở đó con tôi không phát triển được?
Đỉnh điểm của sự căng thẳng là đợt con trai tôi vào lớp 1. (Ảnh minh họa)
Rồi không ai chịu nhường ai, cuối cùng vợ tôi vẫn giữ ý kiến của mình đăng ký trường quốc tế cho con, thì mẹ tôi quay sang dỗi. Thậm chí còn nói vợ tôi coi thường mẹ chồng, không tôn trọng ý kiến của bà, rồi một mực đòi chuyển về nhà cũ sống. Vì chuyện này, mà gia đình tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Bản thân tôi cũng điêu đứng vì những câu nói kiểu như “mày chỉ có đội vợ lên đầu thôi”, hay “mẹ anh mới là duy nhất, còn tôi chẳng là gì”…
Khi ấy, tôi chỉ biết quát vợ phải nhường mẹ, phải giải thích để mẹ hiểu, thông cảm bằng những câu “mẹ nuôi anh cả đời vất vả thì em nhường mẹ một chút cũng được chứ sao” hay “mẹ cũng muốn mình không tốn kém, muốn đỡ đần mình đưa đón con”. Quá đáng hơn, tôi cũng giống như những anh chồng khác, khoa trương tuyên bố “mẹ thì chỉ có một, còn không có vợ này, có vợ khác”, rồi bắt vợ cho con học trường quận.
Sự căng thẳng của tôi không giải quyết được vấn đề, mà như đổ thêm dầu vào lửa, khiến vợ tôi tổn thương rất nhiều. Cô ấy bất bình và cảm thấy như bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình. Và mẹ tôi thì cảm thấy con trai bênh mình, nên bà lại càng làm quá, càng ghét, càng tranh cãi với vợ tôi nhiều hơn.
Chỉ cho đến khi vợ tôi bật khóc nói rằng “em cảm giác như mình đang bị cô lập vậy. Ai cũng muốn điều tốt nhất cho con, tại sao em không được làm điều đó. Mọi chuyện em có thể nhường, nhưng mọi người phải tôn trọng sự nhẫn nhịn của em. Đừng xem nó như điều kiện để chà đạp, cô lập em”. Thì tôi mới hiểu, từ lâu tôi cứ mặc định, vợ phải nhẫn nhịn thì gia đình mới yên ấm.
Nhưng sai rồi mọi người ạ. Tôi đã phải điều chỉnh lại suy nghĩ hành động của mình rồi đấy! Và quả thực, khi tôi tự điều chỉnh mình, thì mối quan hệ của mẹ và vợ tôi nhẹ nhàng đi rất nhiều. Tôi nghĩ thế này, mọi người xem có đúng không nhé!
Thực tế, thì vợ và mẹ mình cũng đâu có máu mủ, quan hệ hay thân thiết gì, nên có trách nhiệm chăm sóc, lễ phép với mẹ cốt là để chồng yên tâm, vui vẻ mà thôi. Hay có thể nói rằng, vợ sống với mẹ chồng như thế nào phụ thuộc vào vị trí, tình cảm của mình đối với cô ấy thôi.
Đừng để mình bị chi phối, phân tâm quá nhiều vào những cuộc cãi vã giữa vợ và mẹ. (Ảnh minh họa)
Cho nên các ông chồng ạ, nếu có mâu thuẫn giữa mẹ và vợ xảy ra, đừng nghiêng hay tỏ ra bênh vực, bảo vệ bên nào cả. Hãy dẹp cục diện bằng thái độ kiên quyết rồi nghe lý lẽ từng bên, phân tích và là người hòa giải. Hãy bên cạnh vợ, cùng cô ấy xin lỗi mẹ nếu cần, bởi vì cùng một lời xin lỗi, nhưng nếu con dâu nói ra, các cụ nghe chẳng lọt tai, nhưng từ miệng các anh, mẹ lại thấy có giá trị.
Còn về phần vợ, hãy luôn dỗ giành, nghe ý kiến của vợ và là người giải thích ý kiến của mẹ cho cô ấy. Hãy để cô ấy hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì cô ấy luôn được chồng che chở, bảo vệ. Hãy cùng tháo gỡ khúc mắc giữa mẹ và vợ, tuyệt đối đừng để họ tự lay hoay với nhau, bởi vì điều đó khiến sự việc càng xấu đi mà thôi.
Có một nguyên tắc nữa, tôi luôn áp dụng đó là, vợ luôn luôn phải tôn trọng, lễ phép với mẹ. Còn mẹ phải hiểu và nhớ, vợ là một nửa cuộc sống của con trai mình.
Các anh hãy thử như tôi xem sao. Đừng để mình bị chi phối, phân tâm quá nhiều vào những cuộc cãi vã giữa vợ và mẹ.