Dù sống chung một nhà nhưng chúng tôi không nói chuyện, không ngủ cùng nhau
Người ta lấy chồng thì được nhờ, còn tôi lấy chồng mà không khác gì rước cục nợ to đùng vào người.
Tôi năm 30 tuổi, chồng nhiều hơn tôi 4 tuổi, vợ chồng cưới nhau đã được 7 năm và có hai đứa con. Tôi làm kế toán cho một công ty nhân nhỏ với mức lương cũng khá ổn. Còn chồng tôi thì từ cưới đến nay anh chưa có được cái nghề ổn định.
Tuy không dư giả về tiền bạc nhưng được chồng yêu thương, 2 con ngoan ngoãn nên tôi cũng cảm thấy hài lòng. Ngày xưa anh ham chơi nhưng với vợ con thì anh quan tâm đúng mực. Các con càng ngày một lớn, tiền chi tiêu trong nhà ngày càng nhiều.
Cứ tưởng như vậy thì anh sẽ chịu khó, cố gắng kiếm thêm việc cho thêm đồng ra đồng vào. Vậy nhưng 2 năm trở lại đây, anh bỗng thay đổi, anh trở nên lười biếng, không chịu ra ngoài lao động nữa.
Mọi khoản sinh hoạt trong nhà đến tiền chăm hai đứa con đều trông chờ vào đồng lương 5 triệu của tôi. (Ảnh minh họa)
Mọi khoản sinh hoạt trong nhà đến tiền chăm hai đứa con đều trông chờ vào đồng lương 5 triệu của tôi. Hết lần này đến khác tôi nhắc chuyện anh đi làm thì anh chỉ hứa cho qua chuyện. Có lần tôi bảo anh đi làm bảo vệ cho công ty này, công ty nọ thì anh gắt lên: "Bây giờ cô đang coi tôi là gánh nặng, là ăn bám cô đấy à?". Nghe câu đó tôi giận, khóc lóc rồi ôm con về nhà mẹ đẻ.
Về được 3 ngày thì chồng đến van xin rồi năn nỉ hứa sẽ cố gắng lo làm ăn, không ham chơi nữa: "Em đưa con về nhà đi, anh sẽ đi làm lại". Thương chồng nên tôi cho anh một cơ hội. Vậy nhưng khi tôi về nhà thì anh lại chứng nào tật nấy. Anh xin làm 3, 4 chỗ nhưng không làm quá 3 ngày đã nghỉ.
Tôi hỏi thì anh chỉ viện cớ nào là làm vất vả mà lương thấp, không xứng với sức lao động bỏ ra. Ngày nào cũng cãi nhau. Nhìn chồng như vậy tôi chán ngán vô cùng, vì không muốn xúc phạm chồng nên tôi không nói. Chứ thật sự thì chính anh đang ăn bám vợ mình.
Thương chồng nên tôi cho anh một cơ hội. Vậy nhưng khi tôi về nhà thì anh lại chứng nào tật nấy. ( Ảnh minh họa )
Cứ thế dù sống chung một nhà nhưng vợ chồng tôi không khác gì ly thân vì cả tuần không ngủ chung giường, không nói chuyện với nhau câu nào. Người ta lấy chồng thì được nhờ, còn tôi lấy chồng mà không khác gì rước cục nợ to đùng vào người. Tôi muốn ly hôn nhưng vì thương con nên lại níu kéo, mong chồng thay đổi để rồi lại thất vọng.
Chồng tôi kiên quyết không ly hôn nhưng cũng không có biểu hiện nào là thay đổi. Tôi thấy anh hoàn toàn không có trách nhiệm của một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Chẳng lẽ giờ tôi cứ phải nuôi con, nuôi cả chồng như thế này sao?