Vợ tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt vì tôi đấy!
Vợ lấy về để thương yêu, săn sóc chứ không phải để hành hạ. Làm vợ khóc thì đừng cưới vợ làm gì!
Trước khi đưa ra quan điểm này, xin nói trước, tôi là một người đàn ông, hiện tại dù đã sống với vợ hơn 7 năm, tôi vẫn tự tin ngẩng mặt nói rằng mình đã làm đúng với quan điểm bản thân.
Là đàn ông nhưng tôi có rất ít bạn bè. Nếu có bạn, tôi chủ yếu cũng là những bà nội trợ. Mọi người đừng nghĩ tôi thuộc giới tính thứ ba, có lý do để tôi phát ngôn như thế.
Thật tình tôi viết bài này khi trong tâm trạng rất bực tức mấy tên đồng môn ngày xưa của mình. Chẳng là hơn hai mươi năm mới gặp nhau nên tôi phá lệ xin vợ đi nhậu một hôm. Lúc tôi gọi điện nỉ nôi em thì một tên đã nói: “Vợ mày chứ có phải bà la sát đâu mà mày sợ quá thế?”.
Rồi đang nhậu, vợ tôi gọi điện. Mấy ông bảo “Mày tắt điện thoại đi, sợ vợ hơn sợ cọp, có đáng mặt đàn ông không?". Lúc mấy ông còn chén chú chén anh thì tôi xin phép về (sau khi đã trả tiền). Lại thêm một ông lớn tiếng: “Bạn bè mấy chục năm gặp lại, mày cứ bám váy vợ thế thì khi nào lớn được?”. Vâng! Tôi bám váy vợ nhưng vợ tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt vì tôi đấy các ông ạ.
Vâng! Tôi bám váy vợ nhưng vợ tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt vì tôi đấy các ông ạ. (Ảnh minh họa)
Đàn ông làm vợ khóc thì chỉ là thằng đàn ông hèn. Vì sao ư? Nhiều người đàn ông cứ thấy vợ sẵn sàng ở nhà đợi cơm, sẵn sàng dọn dẹp nhà cửa là nghĩ rằng đó là nhiệm vụ của cô ấy. Các ông cứ khăng khăng gia trưởng rằng “đàn ông phải làm việc lớn”. Việc lớn của các ông là ra ngoài kiếm tiền về vứt cho vợ vài đồng theo kiểu ‘bố thí’ mà cứ tưởng mình tài giỏi. Sau đó các ông tự cho mình cái quyền được giải stress bằng việc nhậu nhẹt, chơi bời quán xá. Vợ các ông lúc ấy đang nghĩ gì, đang làm gì đố các ông biết được.
Nhưng tôi - một thằng mà các ông gọi là bám váy vợ - thì tôi quá hiểu. Vợ tôi và vợ các ông cũng đều phải đi làm ngày 8 tiếng, có khi còn hơn thế. Nhưng khi về đến nhà, các cô ấy còn chẳng kịp cởi bộ váy trên người, chẳng kịp tẩy lớp trang điểm mà lao thẳng vào bếp đeo tạp dề hoặc chẳng ngại ngần bế con của các ông. Rồi mấy tiếng sau là một cuộc vật lộn với lũ trẻ, với cơm nước, với nhà cửa và với cả các ông. Tôi không đành lòng nhìn vợ tất tả khổ sở như thế. Vợ lấy về để thương yêu, săn sóc chứ không phải để hành hạ.
Rồi có ông sẽ biện hộ: “Vợ tao không đi làm, vợ tao ở nhà ăn bám tiền tao đấy? Vậy tao nhậu thì nó có quyền gì mà lớn tiếng?” Vậy xin hỏi ai chịu đau đớn sinh con, chăm sóc con cho các ông? Ai chăm sóc cha mẹ các ông? Ai hầu hạ các ông mỗi khi các ông say chẳng biết đường về? Ai khóc cạn nước mắt mỗi đêm đợi chồng về trong thấp thỏm lo âu? Đáp lại, các ông tự cho mình cái quyền được đi chơi, cái quyền làm "bá chủ thiên hạ". Và cả cái quyền được làm vợ khóc. Các ông có biết, lấy vợ về là để làm cô ấy cười, cô ấy hạnh phúc chứ không phải làm cô ấy khóc cạn nước mắt trong đau khổ, chịu đựng.
Lấy vợ về là để làm cô ấy cười chứ không phải làm cô ấy khóc cạn nước mắt trong đau khổ, chịu đựng. (Ảnh minh họa)
Mấy ông bạn tôi còn nói rằng lâu lâu đi nhậu, về vợ cằn nhằn cứ cho thẳng vài bạt tai là câm miệng. Khóc thì cứ khóc. Sáng hôm sau tỉnh rượu tính sau. Tôi nghe phát chán, phát ngán đến mức phải lên tiếng. Các ông ôm ai ngủ mỗi đêm? Các ông mặc quần áo sạch sẽ là nhờ ai? Sau này các ông bệnh hoạn, ai gồng gánh chăm sóc? Mấy thằng bạn nhậu ấy à, nó đến liếc nhìn, hỏi vài câu, tặng cho cân đường hộp sữa rồi về. Ai sẽ ở lại cạnh bên để chăm mấy ông? Chỉ có vợ con các ông thôi. Giờ khỏe mạnh cứ chiến hữu này chiến hữu nọ đi nhé, đến lúc hoạn nạn mới biết ai thương mình nhiều nhất nhé.
Xin chốt, trên đây chỉ là vài lời của một "tên đàn ông bám váy vợ". Nhưng vợ tôi, cô ấy luôn xinh đẹp rạng ngời, nụ cười tươi rói. Ai khen cô ấy trẻ đẹp, cô ấy đều nói: “Nhờ anh xã em ấy ạ”. Thế đấy, mấy ông bạn thân yêu, mấy tên đàn ông tự cho mình cái quyền làm vợ khóc thì nên suy nghĩ lại nhé. Làm vợ khóc thì đừng cưới vợ làm gì!