Vâng, tôi là thằng đàn ông ở nhà ăn bám vợ nhưng tôi hạnh phúc!
Sao không xem ai làm tốt việc nào thì làm việc đó có phải hơn không? Giống như tôi đây, có thể chăm con, nấu cơm tốt thì tội gì không để vợ đi làm kiếm tiền để lo cho cả gia đình khỏi cảnh bấp bênh.
Tôi kể câu chuyện của mình ra có lẽ nhiều ông đàn ông sẽ cho rằng tôi là thằng hèn, đàn ông mà ở nhà ăn bám vợ thì chỉ có nước mặc váy mà thôi. Thế nhưng, với tôi thì đó là một chuyện hoàn toàn bình thường. Tôi sẽ kể lại tường tận câu chuyện của tôi, để các anh chị em độc giả hiểu hơn trước khi phán xét.
Tôi và Linh cưới nhau ngay khi vừa tốt nghiệp đại học vì “nhỡ nhàng”. Linh tốt nghiệp bằng loại ưu của một trường đại học có tiếng. Tôi thì an phận với tấm bằng trung bình của một trường kỹ thuật. Cưới nhau xong, Linh ở nhà chờ sinh con còn tôi chạy vạy khắp nơi để xin việc làm. Cũng may, tôi xin được vào làm giám sát của một công ty xây dựng tại Hà Nội nên cũng có thời gian để chăm sóc vợ con.
Mới đầu, hai vợ chồng tôi lúc nào cũng phải xoay xở vay nợ, lấy chỗ nọ đập chỗ kia vì lương tôi không đủ để nuôi hai vợ con. Tuy nhiên, vợ tôi vẫn phải ở nhà vì không ai trông con. Một năm sau đó, thấy cuộc sống quá bí bách nên Linh nằng nặc đòi đi xin việc làm, con thì gửi đi nhà trẻ. Ban đầu thương con tôi có can ngăn, bảo vợ yên tâm ở nhà để tôi kiếm việc làm thêm. Nhưng sau thì tôi cũng đồng ý vì công việc của tôi cũng có dấu hiệu không suôn sẻ.
Tôi suy nghĩ, ừ thì mình ở nhà mình lo cho vợ, cho con mình chứ có lo cho ai đâu mà thiệt. (Ảnh minh họa)
Với tấm bằng đại học loại ưu lại thêm ngoại hình bắt mắt, vợ tôi nhanh chóng được nhận vào làm việc tại một ngân hàng lớn. Vốn bản tính thông minh lại chịu khó, chỉ hơn 2 năm sau, vợ tôi đã được cất nhắc lên vị trí quản lý trong một văn phòng giao dịch.
Rắc rối cũng từ đây mà nảy sinh. Vợ lên vị trí quản lý thì bận hơn, việc nhà cũng ít quan tâm được hơn. Có nhiều hôm con tôi phải gửi nhà trẻ đến tối muộn mới đón được về. Ông bà hai bên gia đình thì đều ở quê và cũng bận nên không sắp xếp công việc để lên chăm cháu được. Công việc của tôi tuy ít tiền nhưng cũng khá tốn thời gian.
Vợ bàn với tôi thuê osin để tiện việc dọn dẹp với đón con. Thế nhưng qua bao nhiêu lượt osin mà vợ tôi vẫn không ưng ý, người thì dọn dẹp bẩn quá, người thì nấu ăn không ngon, người thì không biết trông trẻ. Kết quả cuối cùng là nhà tôi chẳng thuê được ai.
Bỗng đâu một ngày đẹp trời, vợ tôi bàn với tôi. Cô ấy nói: “Tính ra lương anh đi làm cả tháng cũng chỉ đủ để trả tiền thuê osin thôi, mà có người lạ trong nhà thì em không yên tâm. Chi bằng, giai đoạn này anh chịu khó nghỉ việc, ở nhà chăm sóc nhà cửa và con cái. Đợi một thời gian nữa con lớn thì anh tìm một công việc khác có tương lai hơn mà làm.”
Mới đầu nghe vợ nói, tôi giận lắm. Đường đường đàn ông như tôi mà phải ở nhà bám váy vợ sao? Tôi không nghe. Thế nhưng, hàng ngày thấy vợ vất vả việc công ty, việc nhà, rồi con cái, tôi bỗng cảm thấy thương vợ hơn. Mà nói thật, lương vợ cao hơn gấp 3 lần lương tôi.
Nếu vợ chồng yêu thương, tôn trọng nhau thì việc ai kiếm tiền đâu có quan trọng. (Ảnh minh họa)
Thế là tôi suy nghĩ, ừ thì mình ở nhà mình lo cho vợ, cho con mình chứ có lo cho ai đâu mà thiệt. Từ ngày có tôi ở nhà, vợ tôi yên tâm hẳn. Cô ấy tập trung cho sự nghiệp, nhưng cũng không quên vai trò của mình. Cứ cuối tuần là vợ tôi lại thả tôi đi với đám bạn của mình, cô ấy sẽ ở nhà cơm nước, chăm con. Tiền nong thì vợ tôi làm thêm một thẻ phụ, tôi dùng bao nhiêu cô ấy cũng không quản lý, nên cuộc sống của tôi cũng không thay đổi nhiều.
Từ ngày ở nhà tự nhiên tôi nghiệm thấy, sao cứ phải là đàn ông đi làm kiếm tiền còn đàn bà nội trợ? Sao không xem ai làm tốt việc nào thì làm việc đó có phải hơn không? Giống như tôi đây, có thể chăm con, nấu cơm tốt thì tội gì không để vợ đi làm kiếm tiền để lo cho cả gia đình khỏi cảnh bấp bênh.
Nếu vợ chồng yêu thương, tôn trọng nhau thì việc ai kiếm tiền đâu có quan trọng. Nếu vợ kiếm được nhiều tiền, còn mình thì không, thay bằng việc cố gắng lang thang ngoài đường chi bằng về nhà làm hậu cần để vợ yên tâm công tác có phải hay hơn không?