“Anh ở nhà làm thay việc của ôsin đi, cuối tháng em trả 20 triệu”
Giá như thay vì mỉa mai thì cô ấy động viên rồi an ủi tôi thì tốt biết mấy.
Tôi năm nay 29 tuổi, hiện tôi đang sống cùng với vợ và cô con gái 2 tuổi. Vợ tôi hơn tôi 3 tuổi, hiện là giám đốc bộ phận của một công ty nước ngoài và mọi chuyện lớn bé trong nhà đều do vợ tôi làm chủ vì cô ấy kiếm tiền giỏi hơn tôi.
Tôi mang tiếng là đi du học nhưng không giỏi giang gì vì do bố mẹ tôi bỏ tiền cho đi học. Sau khi tốt nghiệp về nước tôi cũng có xin chỗ này chỗ nọ nhưng tất cả họ đều từ chối với lý do tôi chưa có kinh nghiệm. Hơn nữa các công ty cũng sợ tôi học nước ngoài về nên đòi hỏi lương cao này nọ sợ không đáp ứng được.
Thành ra việc hợp thì không xin được, cuối cùng tôi chỉ còn cách nhận dịch tài liệu tại nhà với mức lương rẻ bèo. Tháng cố gắng cũng chỉ có ngót nghét 7 – 8 triệu. Số tiền mà đúng như vợ tôi vẫn hay nói là không trả nổi cho cô giúp việc trong nhà. Cho nên nhìn tôi chẳng khác gì đang ăn bám vợ.
Người ta nói lấy vợ giàu, giỏi giang thì sung sướng, vậy nhưng có lẽ với tôi thì hoàn toàn ngược lại. (Ảnh minh họa)
Người ta nói lấy vợ giàu, giỏi giang thì sung sướng, vậy nhưng có lẽ với tôi thì hoàn toàn ngược lại. Làm thằng đàn ông mà kiếm tiền không bằng vợ thì không có gì nhục nhã hơn, bị coi như ăn bám vợ.
Trong khi tôi chật vật xin việc thì vợ tôi kiếm tiền như nước, hàng tháng cô ấy kiếm cả trăm triệu chứ không phải mấy đồng lẻ như tôi. Mà số tiền này là do vô tình tôi phát hiện trong một lần nhìn thấy tin nhắn ngân hàng, chứ lương thật sự của cô ấy kiếm ra rồi tiêu xài bao nhiêu cô ấy cũng không khai báo cho tôi biết.
Ở nhà mãi thành ra mang tiếng ăn bám vợ nên tôi tiếp tục nộp đơn đi xin việc ở những nơi khác. Và cuối cùng may mắn cũng đến với tôi. Một công ty nước ngoài nhận tôi vào làm với mức lương thử việc là 15 triệu/tháng.
Giá như thay vì mỉa mai thì cô ấy động viên rồi an ủi tôi thì tốt biết mấy. (Ảnh minh họa)
Tôi mừng lắm, liền về báo tin mừng cho vợ cùng vui. Ai dè vừa nghe tôi nói, cô ấy khinh khỉnh đáp luôn: "Anh đi du học tốn một đống tiền của bố mẹ, thế mà giờ đi làm kiếm có 15 triệu/tháng hả? Có bõ không? Thôi ở nhà làm thay việc cô ô sin đi rồi em trả hẳn 20 triệu mỗi tháng".
Đang vui mừng thì nghe được câu của vợ nói, tôi cảm thấy rất bất ngờ và bị xúc phạm. Không biết có phải vợ tôi làm sếp quen rồi hay không mà cô ấy bắt tôi đến xin những công ty mà lương phải 50, 60 triệu. Cô ấy chẳng chịu hiểu cho chồng mình. Giá như thay vì mỉa mai thì cô ấy động viên rồi an ủi tôi thì tốt biết mấy. Vợ sống chết bắt tôi xin việc nhưng họ trả lương thấp thì vợ lại chê bai này nọ, tôi xin tự mở của hàng buôn bán thì cô ấy không đồng ý vì sợ thua lỗ. Thật sự tôi không biết phải làm cách nào nữa để hài lòng cô vợ của mình.