BÀI GỐC Sợ con ế, mẹ ra sức bắt tôi... phẫu thuật thẩm mỹ

Sợ con ế, mẹ ra sức bắt tôi... phẫu thuật thẩm mỹ

Năm nay tôi 20, cái lứa tuổi còn rất trẻ và nhìn mọi thứ đều là màu hồng. Tất cả mọi việc đối với tôi đều rất suôn sẻ, ngoại trừ ngoại hình và khuôn mặt của tôi.

10 Chia sẻ

Mình không xinh nhưng người khác cũng phải liếc nhìn

,
Chia sẻ

Một sự kiện đã làm mình thay đổi suy nghĩ về chuyện nhan sắc là khi phải đứng thuyết trình bài thi giữa kì hồi năm 3.

Chào bạn La Thái Trinh,

Thỉnh thoảng mình có ghé vô diễn đàn xem thảo luận của mọi người, về một số vấn đề về tình yêu rất thú vị. Đọc bài viết của Trinh, mình muốn chia sẻ với Trinh một số suy nghĩ của mình.

Mình 21 tuổi, vậy là hơn Trinh một tuổi rồi. Mình là một cô gái bình thường, không xinh cũng không đến nỗi xí, toàn bị gọi là led đó, cái tội gầy quá mà hic. Đôi lúc cũng tự ti về ngoại hình, cũng muốn mình dễ thương hơn, muốn da mình trắng hơn, muốn mập hơn, muốn thoát khỏi mấy cái biệt danh đáng ghét kia, muốn thế này thế nọ, thật buồn cười phải không. . .
 
Đúng như một bài viết chia sẻ, khi gặp một bạn gái có vẻ ngoài dễ thương, người ta thường có sự cảm mến ban đầu hơn thật, và thường những bạn nữ xinh xinh thì thường được ưu tiên hơn, lúc lên xe buýt, lúc xếp hàng chờ. Những ngày lễ, hơi ghen tị một chút khi họ nhận nhiều quà và hoa từ các bạn nam. . .

 
Những suy nghĩ đó làm mình như rút vào một cái vỏ ốc của chính mình và như một thói xấu, mình cứ so sanh bản thân với người khác. Phải mất một thời gian mình mới thoát ra khỏi cái vỏ ốc đó. Mỗi người chỉ có một cơ thể, nếu mình không yêu quý nó thì sao mong người khác yêu quý nó. Nếu cứ muốn so sánh rồi nhận dấu bé hơn cho mình thì càng tự ti. Giữa người này với người khác làm gì có dấu bằng, đấu bé hay dấu lớn mà so sánh chứ.

Một chuyện làm mình thay đổi suy nghĩ về chuyện này là khi phải đứng thuyết trình bài thi giữa kì hồi năm 3. Trước lúc lên mình cứ nghĩ việc đứng trước đông người rất khó khăn, vì vốn là cô nhóc tự ti về bề ngoài mà, với lại chưa khi nào mình nói trước đông các bạn như vậy. Nhưng khi trình bày, vì mình chuẩn bị bài kĩ nên trả lời khá tốt, cảm giác rất thoải mái, và khi đó mình nhận ra rằng tự ti về kiến thức mới kinh khủng hơn nhiều.

Vơi mình bây giờ, tư tưởng khá thoải mái, chỉ cần mặc những bộ đồ mình thấy thoái mái, học hỏi để biết để trò chuyện tranh luận với mọi người, không để mình lạc hậu kiến thức được.

Về chuyện của bạn mình không khuyên bạn nên hay không nên phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng thật sự nếu làm theo mẹ bạn bảo - phẫu thuật toàn diện - thì đó là sự can thiệp quá "dã man". Thật đó. Bạn nên tìm hiểu kĩ rồi hãy quyết định nhé. Phẫu thuật thẩm mỹ không có chi xấu cả, ai chẳng muốn mình đẹp lên đúng không, nhưng không nhất thiết là thay đổi tất cả trên cơ thể bạn.

Có rất nhiều phương án nữa cho bạn lựa chọn để thay đổi mình hơn là những can thiệp cơ học đó. Trang phục là một cứu cánh cho những điểm không hoàn thiện của vóc dáng, chỉ cần bạn khéo léo lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng của mình và che đi những khuyết điểm bạn sẽ thấy tự tin lên rất nhiều (kinh nghiệm của mình đó), không cần phải là đẹp, chỉ là gọn gàng, phù hợp là okie rồi. Tạo cho mình một tác phong riêng rất quan trọng trong mắt bạn bè nữa, không cao su giờ này, không vô tư quá đàng nè, không để cái kết bảng điểm cũng tệ như vậy chứ. . . Nếu mà được khen là không xinh mà có duyên cũng vui lắm đó (Nghe xong câu này cười miết cả tuần đó) hihi.

Chúc Trinh luôn tự tin là chính mình. Hãy giữ đôi mắt mình màu hồng như bạn vốn như vậy nhé. "Miễn mình thấy ổn tức là okie"- phương châm của mình đó. Là chính mình. Vậy thôi, hi. Có gì chát chít với mình qua yahoo nha: nhocbin_bk@yahoo. com

Chia sẻ