Sợ con ế, mẹ ra sức bắt tôi... phẫu thuật thẩm mỹ

La Trinh Thái,
Chia sẻ

Năm nay tôi 20, cái lứa tuổi còn rất trẻ và nhìn mọi thứ đều là màu hồng. Tất cả mọi việc đối với tôi đều rất suôn sẻ, ngoại trừ ngoại hình và khuôn mặt của tôi.

Năm nay tôi 20, cái lứa tuổi còn rất trẻ và nhìn mọi thứ trên cuộc đời này là màu hồng. Tất cả mọi việc đối với tôi đều rất suôn sẻ, ngoại trừ ngoại hình và khuôn mặt của tôi.

Tôi có một ngoại hình mũm mĩm, cặp mắt ti hí, mũi tẹt, khuôn mặt thì tròn vo, chưa kể đến răng hô, nước da bánh mật và gương mặt đầy mụn. Tôi buồn nhiều vì ý thức được việc này từ khi còn nhỏ.

Bạn bè của mẹ tới nhà toàn ngó lơ không nhìn tới mặt tôi. Bạn bè tôi thì không nhiều, chỉ có một hai đứa cá biệt hay là cùng cảnh ngộ với tôi mà thôi. Và chưa hề có một ai tỏ thái độ để ý quan tâm đến tôi.

Tôi không hiểu vì sao mình lại xấu đến thế bởi vì mẹ tôi có một khuôn mặt đẹp và rất ưa nhìn, không thể chê vào đâu hết. Thế mà bản thân tôi lại ra nông nỗi như thế này, trên cơ thể của tôi không có một cái gì được gọi là giống mẹ hết cả.

Mẹ tôi nói với tôi rằng: mẹ rất thương con, bởi vì con là con ruột của mẹ, nhưng trên đời này không phải ai cũng có thể thương con vô điều kiện như thế đâu con à. Con năm nay cũng đã trưởng thành, mặc dù  không phải cần lấy chồng gấp, nhưng còn phải lo  việc có người yêu đi là vừa, cũng đáng báo động rồi đấy con ạ, con như thế này thì ai mà thèm rước đi cho mẹ nhờ hả con, mẹ rất muốn giúp con, mẹ suy nghĩ kỹ rồi, chỉ còn một cách để cải thiện dung nhan của con là cho con đi phẫu thuật thẩm mỹ thôi con ạ! Nói thật con đừng buồn chứ ngày con ra đời, khi lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của con, mẹ đã thấy thất vọng não nề, da con đen thui và còn lùn, nhìn ngắn ngủn con à. Con không bị dị tật là mẹ vui rồi nhưng sao chiều cao của con lại có thể khiêm tốn đến thế, hai cái mũi không cao thì chớ mà sao lại còn bự tổ chảng, phô trương hết ra ngoài cho thiên hạ thấy thế hả con. Con xấu lỗi không phải là do con, cũng không phải do mẹ mà là do ông trời, là do số phận đã sắp đặt sẵn cho con. Nghe lời mẹ đi con, nhất định phải đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Xấu con thì hổ mẹ, con đẹp mẹ cũng được thơm lây và hãnh diện hơn. Mẹ đã đi tìm một bác sĩ thẩm mỹ có tay nghề cao và biết bao nhiêu con người thay đổi lột xác nhờ bàn tay kỳ diệu của ông ấy. Rồi mẹ dẫn tôi đi đến đấy để tham khảo.

Nói thật lúc đầu mẹ chỉ nói với tôi là con chỉ cần sửa mũi và nâng cánh mũi xong là đẹp rồi. Nhưng thật không ngờ sau khi nghe mẹ trình bày với bác sỹ là muốn tôi trở thành con thiên nga xinh đẹp, cộng thêm sự bày vẽ và tư vấn của ông ta mà tôi lùng bùng lỗ tai,  đứng dậy còn không vững nữa.

Mẹ và ông ấy bảo sửa một lần thì phải sửa tất tần tật chỉ một lần chịu đau thôi rồi sau đó sẽ được "hưởng" cái vẻ đẹp đó trọn một đời. Tôi nghe mà thấy ớn lạnh xương sống! Không hiểu sửa sang gì mà lắm thế hay đây chỉ là cách moi tiền của các vị bác sĩ, người mà thường được thiên hạ tôn sùng là: Lương y như từ mẫu. Tôi xin liệt kê những chi tiết mà cần sửa sau đây:

Mắt cắt thành hai mí; nâng cao sống mũi; cắt cánh mũi và thu gọn đầu mũi.

Gương mặt thì sửa cằm và gọt xương quai hàm để trở thành gương mặt trái xoan.

Bấm đồng tiền để nhìn cho có duyên hơn .

Hút mỡ (vì tôi vốn tròn trịa).

Và nâng luôn ngực.

Thử hỏi với các bạn sửa tất tần tật như thế này thì đối với một cô gái như tôi thì liệu có phải là quá nhiều, bao đau đớn mà tôi phải trải qua? Và còn vấn đề quan trọng hơn thế nữa là liệu sau khi sửa xong thì vẻ đẹp "nhân tạo" của tôi có thực sự hoàn hảo hay là tiền mất tật mang?

Liệu mẹ tôi có nghĩ tới điều đó, tôi biết mẹ thật sự chỉ muốn điều tốt đẹp cho tôi nhưng thật sự cái gì cũng phải vừa vừa thôi. Sửa như vậy sẽ mất một số tiền rất lớn, giống như là liều mạng đầu tư vào một việc không có ngày lấy lời lại, và cũng chẳng biết kết quả thu hoạch có khả quan hay là tồi tệ.

Các bạn nghĩ sao tôi có nên nghe lời mẹ đi phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện như thế này, có nên hay không?

Thú thật tôi cũng muốn thay đổi môt tí diện mạo của tôi, nhưng không phải là quá nhiều. Tôi hy vọng sửa xong thì mình sẽ dễ nhìn hơn, nhưng vẫn còn là tôi, vẫn phảng phất đâu đó gương mặt của chính tôi. Còn như ý mẹ thì chắc là những người thân quen bạn bè sẽ không còn nhận ra tôi nữa. Và bản thân tôi cũng không còn là tôi.

Tôi phải làm sao khi ngày đó đang tới rất gần, mỗi ngày lại rút ngắn đi thêm một khoảng cách. Tôi cũng thật sự không thể hiểu nổi mẹ mình, biết bao người mẹ khác khi biết con có ý định phẫu thuật thẩm mỹ thì ra sức can ngăn, dọa từ nếu con cái dám thay đổi nhan sắc, bởi vì họ quan niệm dù con xấu hay đẹp thì con vẫn là con của mẹ.

Tôi phải làm sao bây giờ, trốn chạy hay chiều theo ý mẹ bây giờ?

Chia sẻ