Hai đời chồng và 2 lần ôm con về nhà ngoại bất đắc dĩ của tôi
Thương con nhà ngoại cũng chẳng nỡ đánh đuổi tôi. Nhưng bố tôi nói: “Số mày khổ thì trốn đâu cũng không khỏi khổ. Về tao cho miếng đất nhỏ mà mẹ con sống với nhau, đừng có lấy chồng nào nữa”.
23 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng, quãng đường từ nhà chồng đến nhà mẹ chỉ có 3km nhưng từ ngày lấy chồng tôi ít về thăm mẹ. Vợ chồng tôi là lao động tự do, công việc phụ thuộc vào người khác nên thu nhập bập bõm.
Mẹ chồng tôi có tính gia trưởng lại thêm phần đồng bóng vì thế hầu như bất cứ việc gì tôi làm bà đều xét nét bới móc. Còn chồng tôi hiền lành, mẹ chồng nói gì anh nghe thế. Có nhiều khi bà chê tôi vụng về, lười làm, nhắc nhở chồng tôi dạy dỗ thêm. Thế là anh chẳng nói chẳng rằng chửi thẳng tôi, nếu tôi cãi lại là anh lao vào đánh.
Lấy chồng được 2 năm tôi mới sinh con gái đầu lòng. Nhưng trái ngược hẳn với mong đợi của tôi khi đón con từ tay mẹ chồng sau sinh, bà đốp thẳng vào mặt tôi: “Cái mặt phèn phẹt này sau lại cãi mẹ chồng nhem nhẻm. Gớm đẻ khéo thế”. Nghe mẹ chồng nói mà tôi chỉ muốn độn thổ xuống đất vì xấu hổ với mọi người trong phòng.
Trong một tháng nằm cữ, mẹ đẻ tôi phải sang phục vụ con gái. Mẹ chồng tôi cứ bóng gió với mẹ tôi rằng 6 miệng ăn trong nhà giờ trông chờ vào mấy sào rau màu, nếu không chăm bón thì không có rau bán. Thế nên bà không thể ngồi nhà mà bế cháu cả ngày được. Rồi bà nói ngày xưa bà sinh con, chỉ nghỉ ngơi 1 tuần là lại đi làm luôn. Làm gì được nằm chơi không cả tháng như tôi.
Khi con tôi được 5 tháng tuổi trong một lần, chồng đi làm xa, mẹ chồng đi chợ buôn rau, ở nhà một mình tôi nghe phía dưới nhà bếp có mùi ga nồng nặc chạy xuống thì phát hiện bình ga đang hở xì ga nguy hiểm. Tôi chạy sang nhà anh hàng xóm nhờ anh sang sửa hộ đồng thời gửi con nhà bên cạnh để phụ anh làm cho nhanh. Xong xuôi mọi việc tôi dẫn anh vào nhà rửa tay chân. Tôi đang lúi húi lấy xà phòng cho anh rửa tay thì mẹ chồng tôi về bà chẳng nói chẳng rằng vu luôn cho tôi cái tội dẫn trai về nhà. Anh hàng xóm nhà tôi làm ơn lại bị mắc oán.
Tối chồng tôi về nghe mẹ kể lại chuyện, anh lao vào tát tôi túi bụi không cho tôi nói lời thanh minh. Cực chẳng đã tôi hét lên: “Mẹ và anh đừng có bôi nhọ danh dự con như vậy”. Mẹ chồng và chồng tôi ngay đêm đó đã ném hết quần áo của tôi ra đường và đuổi mẹ con tôi ra khỏi cửa.
Bất đắc dĩ, tôi đành phải về nhà ngoại nương nhờ. Chẳng biết bà đã nói gì với chồng tôi mà sau cái ngày tôi bị đuổi về nhà, anh đến gặp tôi trong mùi rượu nồng nặc đòi ly hôn và chửi bới bố mẹ vợ thậm tệ. Tôi nhanh chóng ly hôn chồng khi con gái chưa đầy 1 tuổi.
Khi con gái tôi 3 tuổi, tôi quyết định gửi con đi lớp và cho con ở lại cho bố mẹ đẻ nuôi. Một mình tôi lên thành phố phụ bán hàng cho người quen. Tại đây tôi gặp một người đàn ông 40 quê Hải Dương. Anh cũng từng đổ vỡ hôn nhân và có một cậu con trai. Hiện giờ anh đang sống độc thân và làm bảo vệ cho công ty này. Số phận đã đưa đẩy tôi và anh gần nhau hơn, một năm sau chúng tôi quyết định về sống chung với nhau tại quê anh.
Tưởng cuộc hôn nhân thứ hai sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi. Nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, chồng thứ hai của tôi cũng thuộc dạng máu mặt khi vừa biết đánh cờ bạc lại biết đánh vợ. Nhà chồng tôi có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, từ ngày lấy chồng tôi phụ mẹ chồng bán hàng và kiêm luôn công việc ghi lô đề mỗi buổi chiều.
Chồng tôi tham gia các canh bạc có tổ chức, tiền anh mang về từ những buổi sát phạt ấy có khi nhiều khi ít nên cuộc sống của tôi cũng sung sướng, khổ đau theo những canh bạc của chồng. Lúc anh thắng, tôi được ăn sung mặc sướng được anh ngọt ngào chiều chuộng. Khi anh thua thì bao nhiêu bực dọc anh chút lên tôi. Ở trong nhà có đồ đạc gì anh mua từ tháng trước giờ lại đội nón ra đi bù vào ván bài thua sau đó.
Trong một lần gần đây đánh bạc anh đã cắm cả sổ đỏ của hai miếng đất, máu thắng thua xót của và muốn gỡ gạc, anh tiếp tục ký giấy vay nợ với lãi xuất chết người. Anh trở về nhà trong bộ dạng phờ phạc thông báo nhà mất tiền nợ, tôi như chết điếng. Rồi sẽ sống sao đây trên đất khách quê người không nhà cửa với đứa con chưa đầy 1 tuổi giữa tôi và anh?
Giờ tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, bỏ anh thì thương con không có bố (Ảnh minh họa)
Vậy là giải pháp đưa ra chỉ có cách là anh bỏ tôi lên Hà Nội tìm việc và cũng để trốn nợ. Mẹ chồng sang nhà chú út ở còn tôi lại một lần nữa ôm con trở về nhà với bố mẹ. Thương con bố mẹ tôi cũng chẳng nỡ đánh đuổi. Nhưng bố tôi nói: “Số mày khổ thì trốn đâu cũng không khỏi khổ. Về tao cho miếng đất nhỏ mà mẹ con sống với nhau, đừng có lấy chồng nào nữa”.
Từ khi thấy tôi về quê, chồng thứ 2 của tôi cũng đôi lần ghé thăm con và mong muốn được ở nhà ngoại để làm ăn kinh tế. Bố mẹ biết tôi đã khổ vì chồng rồi, nên ông bà khuyên đừng dây vào những kẻ cờ bạc, nay nó ngon ngọt mai nó lại đánh bạc thì cả đời làm mà đền cho nó.
Nuôi 2 đứa con của hai đời chồng là đã khổ lắm rồi. Giờ tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, bỏ anh thì thương con không có bố. Nhưng sống với anh thì tôi sợ những trận đòn và những ngày tôi lại phải đi đền tiền cờ bạc cho anh.