BÀI GỐC Tâm sự cay đắng của mẹ chồng ngày nào cũng canh cửa xin con dâu tiền ăn sáng

Tâm sự cay đắng của mẹ chồng ngày nào cũng canh cửa xin con dâu tiền ăn sáng

Sáng nào cô cũng phải canh cửa, canh giờ con dâu đi làm để xin xỏ tiền ăn sáng. Chỉ cần dậy trễ nó đi làm mất thì hôm đó xem như 2 mẹ con bị đói.

14 Chia sẻ

“Anh thật vô lý, mẹ ai thì người đó phải chăm”

Tuấn,
Chia sẻ

Tự ái với người vợ nói năng ngang ngược nên 3 tháng nay tôi xin làm ở nhà tự tay thu xếp tắm rửa, vệ sinh và chăm sóc mẹ già bệnh tật ốm đau mà chẳng cần vợ hỗ trợ. Vợ tôi thấy thế cũng chẳng chút biến sắc hay nhìn lại bản thân.

Đọc tâm sự “Tâm sự cay đắng của mẹ chồng ngày nào cũng canh cửa xin con dâu tiền ăn sáng” của cô Vy mà tôi thấy vừa thương vừa giận cô. Thương cô và con trai đang ở trong hoàn cảnh như vậy vẫn bị cô con dâu hỗn hào hành hạ. Trách cô vì thấy cô dại quá, sống đến ngần ấy tuổi đầu còn chưa rút kinh nghiệm mà đưa sổ đỏ cho con dâu - người đời vẫn gọi là người dưng nước lã.

Nhà tôi cũng đang có mẹ già ốm yếu và rất cần người chăm sóc. Hiện mẹ tôi vẫn được tôi chăm cẩn thận hàng ngày. Song để chăm mẹ 3 tháng vừa rồi, tôi đã phải gần như gác công gác việc lại. Trong khi đó vợ tôi là phận làm vợ, làm con dâu thì cứ nhởn nhơ, không nhận chăm sóc mẹ chồng. Vì thế, tôi đang coi như cô ấy không có trách nhiệm gì với ngôi nhà này.

Tính đến nay, tôi và vợ mới kết hôn được gần 3 năm nay. Từ sau khi cưới, chúng tôi đã ở chung với mẹ và em gái. Em gái hơn 1 năm trước cũng đã lấy chồng cách đó 30km. Nhà chỉ còn mẹ tôi, vợ chồng tôi và con trai 2 tuổi.

Gần 3 năm vợ tôi về làm dâu nhà chồng, em cũng luôn cư xử đúng mực và chưa hỗn hào với mẹ tôi bao giờ. Đi làm về, em cũng chăm chỉ phụ mẹ tôi làm hết việc nhà, chăm con. Có thể nói tôi chưa bao giờ phàn nàn về vợ cho đến khi mẹ tôi phải đối mặt với một cơn đột quỵ.

“Anh thật vô lý, mẹ ai thì người đó phải chăm”
Vừa chăm mẹ chồng được hết 2 tháng, vợ tôi bỗng đột ngột đưa ra lời đề xuất rằng nên thuê giúp việc (Ảnh minh họa)

Trước đó, mẹ tôi dù gần 70 tuổi đầu nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Hàng ngày mẹ phụ chúng tôi dọn dẹp nhà cửa, cơm nước và trông cháu. Đang đi lại bình thường là thế, vậy mà sau một lần đột quỵ bà đã bị liệt cả toàn thân. Qua nhiều lần vật lí trị liệu nhưng mẹ tôi vẫn không có kết quả nhiều. Bác sĩ nói, bà phải nằm một chỗ và rất ít cơ hội hồi phục được.

Sau khi mẹ chồng bị đột quỵ, phải nằm đâu nằm đấy, vợ tôi đương nhiên khá vất vả. Hàng ngày em quay cuồng với việc chăm sóc mẹ chồng, việc nhà và chăm con. Thậm chí, em còn xin nghỉ không lương 2 tháng trời để chăm sóc mẹ chồng. Những lần thấy em mệt mỏi, tôi cũng rất thương. Tôi động viên cố gắng và cũng phụ giúp vợ làm bất cứ việc gì khi ở nhà.

Nhưng vừa chăm mẹ chồng được hết 2 tháng, vợ tôi bỗng đột ngột đưa ra lời đề xuất rằng. Thứ nhất, cô ấy bảo việc chăm mẹ chồng tôi không thể đổ hết trách nhiệm chăm sóc đó lên chỉ một mình con dâu. Ngược lại, bà cũng có con gái, con trai. Bởi thế, cô ấy bảo tôi nên gác việc mà tự ở nhà chăm mẹ mình. Hoặc tôi nên bảo em chồng về nhà chăm sóc mẹ.

Vì em chồng là con gái ruột, nên chăm sóc bà sẽ tự nhiên hơn. Con để mà không chăm được mẹ mình thì cũng khác gì là đồ bất hiếu như con dâu. Vợ tôi cũng bảo, mỗi người chia nhau ra chăm mẹ. Mỗi người vài 3 tháng để viết chăm mẹ vất vả và khổ sở thế nào.

Thứ hai, vợ tôi nói nếu cả tôi, em chồng đều quá bận mà không thu xếp được công việc của mình thì có thể thuê người giúp việc vừa làm việc nhà, vừa ở nhà trông chừng mẹ chồng. Còn cô ấy cũng như tôi và em chồng cũng vậy cứ cố gắng đi làm để lo chi tiêu cho cuộc sống. Cứ tối về thì tranh thủ dọn dẹp chút, ăn uống rồi ngủ nghỉ. 

Thấy tôi tỏ thái độ không đồng ý với những phương án vợ đưa ra mà vẫn muốn cô ấy ở nhà chăm nuôi mẹ tôi vì tính em sạch sẽ, cẩn thận tôi rất an tâm. Hơn nữa, tôi đi làm, lương lậu khá dư dả nên có thể lo được về kinh tế cho cả gia đình mà không quá eo hẹp khi vợ không đi làm. Nhưng vợ tôi không chịu đồng ý với phương án ấy. Em bảo em vẫn đu làm. Mà đi làm về mệt cả ngày rồi, về nhà lại làm ô sin cho nhà chồng nữa thì cô ấy không thể. 

Cáu lên, vợ tôi còn nói thẳng rằng, đồng ý là đấng sinh thành ốm đau, bạo bệnh, con dâu cũng phải có trách nhiệm nhưng nói chung “Anh thật vô lý, mẹ ai thì người đó phải chăm”. Đấng sinh thành thật nhưng cũng chỉ chăm ở mức độ vừa phải và không được ép người thái quá, không được đổ hết lên đầu con dâu.

Tự ái với người vợ nói năng ngang ngược nên 3 tháng nay tôi xin làm ở nhà tự tay thu xếp tắm rửa, vệ sinh và chăm sóc mẹ già bệnh tật ốm đau mà chẳng cần vợ hỗ trợ. Vợ tôi thấy thế cũng chẳng chút biến sắc hay nhìn lại bản thân. Cô ấy vẫn bình thản như bình thường. Đi làm về vẫn làm việc nhà, chăm sóc con cái và hỏi han mẹ tôi như bình thường. Nhưng còn chăm sóc bà thì vợ tôi không động tay.

“Anh thật vô lý, mẹ ai thì người đó phải chăm”

Dù vợ chưa từng nói lời nào hỗn láo với tôi, với mẹ tôi nhưng qua hành động chẳng bao giờ động tay vào những việc vệ sinh cho mẹ chồng mà tôi thấy thất vọng và buồn hẳn về vợ (Ảnh minh họa)

Dù vợ chưa từng nói lời nào hỗn láo với tôi, với mẹ tôi nhưng qua hành động chẳng bao giờ động tay vào những việc vệ sinh cho mẹ chồng mà tôi thấy thất vọng và buồn hẳn về vợ. Tôi còn cứ nghĩ, vợ tôi là người phụ nữ có hiếu, thương cha mẹ như vậy nhưng tôi đã nhầm? Bởi thương kiểu gì mà không nhậm chăm sóc mẹ chồng để đổ tất cả lên đầu tôi?

Ngẫm lại, tôi càng ngày càng thấy vợ tôi là “dâu ác” quá đi mà. Chẳng phải phụ nữ, lấy chồng là phải chịu nhục, chịu khổ về chồng đó sao? Hơn nữa có khổ cực cũng không được kêu. Đằng này, kinh tế nhà tôi có, chăm mẹ hàng ngày cũng đâu vất vả lắm. Đáng ra thời điểm này, vợ tôi nên phải báo hiếu mẹ mới phải. Vậy mà em lại thế hiện rõ quan điểm như thế? Có phải tôi đã lấy nhầm vợ rồi phải không?

Chia sẻ