BÀI GỐC Tâm sự cay đắng của mẹ chồng ngày nào cũng canh cửa xin con dâu tiền ăn sáng

Tâm sự cay đắng của mẹ chồng ngày nào cũng canh cửa xin con dâu tiền ăn sáng

Sáng nào cô cũng phải canh cửa, canh giờ con dâu đi làm để xin xỏ tiền ăn sáng. Chỉ cần dậy trễ nó đi làm mất thì hôm đó xem như 2 mẹ con bị đói.

14 Chia sẻ

Từ ngày bị tôi cầm chổi đánh đuổi, con dâu đố dám làm trái ý

Thu Hà,
Chia sẻ

Từ hôm bị tôi đánh đuổi, con dâu tôi đã phải quỳ xuống mà xin lỗi mẹ chồng. Nó xin tôi được cho nó ở lại trong nhà này. Từ đó đến nay, đố nó dám làm trái ý tôi.

Như nhiều phụ nữ trung niên đang làm văn phòng ở độ tuổi sắp về hưu khác, trưa nào chị em tôi cũng ngủ trưa tại văn phòng. Song trưa nay ngủ không được, tôi lang thang trên mạng thì đọc được “Tâm sự cay đắng của mẹ chồng ngày nào cũng canh cửa xin con dâu tiền ăn sáng” của cô Vy. Đọc đến đâu, tôi “sôi máu” đến đó. Tôi không chỉ tức cô con dâu hỗn láo, hám tiền, coi chồng và mẹ chồng như rơm rạ mà còn tức bởi cô Vy quá hiền, quá nhịn nhục. Thậm chí, nói thẳng sợ bị mọi người ném đá chứ tôi thấy cô ấy quá ngốc.

Có thể có nhiều bạn sẽ rơi nước mắt khi đọc tâm sự đau đớn của cô, nhưng tôi thì không. Bởi tôi cũng đứng trên lập trường một người mẹ chồng, tôi hiểu, con dâu thái quá như vậy, một phần cũng do lỗi của mẹ chồng.

Có thể con cô bị ung thư, sống thực vật, nhưng như vậy thì đã sao? Chẳng phải trên trái đất này có rất nhiều trường hợp như thế à? Tại sao phải quỵ lụy như vậy, sao không dám đấu tranh để vươn lên, tự lo cho mình và cho con mà phải dựa dẫm con dâu.

Với lại, không lẽ cô không có người thân, không có anh chị, dòng họ. Vậy họ đâu rồi mà không thấy xuất hiện. Trong câu chuyện của cô, tôi chỉ thấy 3 nhân vật: cô, con dâu và anh con trai nằm lệt giường nhưng vẫn biết khóc. Nhưng tôi đang thấy cô nói hơi quá phi thực tế. Ai cũng có dòng họ tổ tiên, cũng có hàng xóm láng giềng. Không lẽ, đến tiền ăn sáng, họ cũng không thể chung tay giúp đỡ cô và con trai sao?

Từ ngày bị tôi cầm chổi đánh đuổi, con dâu đố dám làm trái ý
Cô Vy ạ, chưa chắc ở hiền gặp lành, nhiều người hiền vẫn gặp dữ đó thôi. Nhưng nếu ta dữ một chút, biết đâu sẽ gặp lành (Ảnh minh họa)

Thứ 2, con dâu cô chắc cũng phải có cha mẹ. Mà không lẽ cô không thể nói cho thông gia biết cô ta là loại người như thế nào à? Mà có lẽ cũng chẳng cần cô nói, hàng xóm sẽ nói thay cô. Nhìn con dâu ngang nhiên dẫn trai về nhà, trong khi có chồng và mẹ chồng sờ sờ ra đó, họ lại để yên mà không nói gì sao? Thậm chí, họ sẽ nói giúp cô nhiều là đằng khác.

Giả sử cha mẹ cô con dâu đó biết, thì họ lại để yên cho con gái mình lộng hành, sống vô đạo đức như thế sao? Nếu như vậy thì tôi nghĩ, thông gia nhà cô cũng thuộc loại người chẳng ra gì.  Chứ nếu có chút nhân cách, họ sẽ cạo đầu bôi vôi con gái mình cho mà xem.

Thứ 3, cô quá nhẫn nhục, nhẫn nhục đến ngu dại. Cô bị con dâu lừa mà không hề biết. Cái sổ đỏ, gã thầy thuốc chỉ là cô ta bịa chuyện thôi. Chẳng lẽ cô phải nhờ hàng xóm nói mới hiểu. Mà hiểu rồi lại bảo thôi thì cho nó luôn để nó lo lại. Đến giờ cô vẫn ảo tưởng vào cô con dâu vô nhân đạo đó thì tôi cũng bó tay. Rồi con dâu ngang nhiên dẫn trai vào nhà, cô cũng chỉ khóc, van xin nó rồi lau nước mắt cho con trai mình. Sao cô không cầm chổi mà đánh vào mặt nó, đuổi nó biến đi.

Như tôi đây, con dâu tôi ngày trước cũng rất hỗn. Thấy tôi nhịn thì làm tới, nhưng tôi cũng đâu phải vừa. Hôm đó, tôi ngang nhiên chỉ tay mắng chồng trước mặt tôi. Tôi im đi, cố nén cục tức trong bụng. Nhưng nó lại lôi tôi vào, nó mắng tôi không biết dạy con trai, để con tôi đánh nó (hỗn quá nên con trai tôi cho một tát). 

Ngay tức thì, tôi cầm cây chổi mà đánh, vừa đánh tới tấp vừa đuổi con dâu không biết điều ấy đi. Nó và chồng nó ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Cuối cùng nó phải quỳ xuống mà xin lỗi tôi, xin tôi được cho nó ở lại trong nhà này. Từ đó đến nay, đố nó dám làm trái ý tôi.

Cô Vy ạ, chưa chắc ở hiền gặp lành, nhiều người hiền vẫn gặp dữ đó thôi. Nhưng nếu ta dữ một chút, biết đâu sẽ gặp lành. Tôi biết là cô còn sợ một điều. Đó là con dâu cô đang cầm sổ đỏ, rồi cô không có tiền lo cho con trai. Ừ, sổ đỏ nó cầm nhưng không có chữ kí của cô thì đố nó làm được gì. Cùng lắm là nó đem thế chấp thôi. Cô báo lên chính quyền, nhờ họ đòi lại sổ đỏ rồi bán căn nhà 4 tầng đó, mua cái nhà nhỏ nhỏ sống. Tiền dư ra thì để dành chữa bệnh cho con. Còn cô ta, cho cô ta cút khỏi cuộc sống 2 mẹ con cô là vừa.

Từ ngày bị tôi cầm chổi đánh đuổi, con dâu đố dám làm trái ý

Ngay tức thì, tôi cầm cây chổi mà đánh, vừa đánh tới tấp vừa đuổi con dâu không biết điều ấy đi (Ảnh minh họa)

Tôi thấy cô quá sợ con dâu, quá lệ thuộc vào đồng tiền của nó mà lú lẫn cả người. Con dâu như vậy, cô thu thập bằng chứng, chụp lại vài cái hình cô ta dẫn trai về nhà, kiện lên tòa, gửi đơn tới nơi làm việc. Ngoài mất việc, cô ta có khi còn phải bồi thường cho mẹ con cô một số tiền đó chứ.

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với cô rằng đừng sống hèn hạ như vậy, con dâu nó khinh cho, mà người ngoài cũng chẳng trọng nổi. Mạnh mẽ mà chiến đấu với thứ con dâu đó. Nếu chiến thắng, cô sẽ có tiền chăm con, rồi thì tìm việc gì làm thêm ở nhà mà làm, có thêm đồng ra đồng vô mà lo cho cuộc sống. Cuộc sống của mình, mình quyết, trông chờ vào người khác là cô đang tự giết đường sống của chính mình đó.

Chia sẻ