BÀI GỐC Tâm sự cay đắng của mẹ chồng ngày nào cũng canh cửa xin con dâu tiền ăn sáng

Tâm sự cay đắng của mẹ chồng ngày nào cũng canh cửa xin con dâu tiền ăn sáng

Sáng nào cô cũng phải canh cửa, canh giờ con dâu đi làm để xin xỏ tiền ăn sáng. Chỉ cần dậy trễ nó đi làm mất thì hôm đó xem như 2 mẹ con bị đói.

14 Chia sẻ

Bối rối với “cao kiến” của mẹ chồng đưa ra

T.T.Y,
Chia sẻ

Mấy ngày nay, mẹ chồng tôi luôn thúc giục con dâu quyết nhanh, quyết sớm. Tôi thật lòng vẫn chưa biết phải trả lời bà thế nào.

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chia sẻ tâm sự của mình với hy vọng sẽ nhận được nhiều chia sẻ từ các chị em. Tôi đang bế tắc để đưa ra quyết định quan trọng của đời mình. 

Tôi kết hôn đến nay đã được 5 năm mà chưa có con. Hai năm đầu tiên vợ chồng tôi vẫn để mọi thứ tự nhiên mà chưa lo lắng gì. Đến năm thứ 2, một phần vì sốt ruột, một phần vì bị cả nhà nội ngoại giục giã nên tôi đã đi khám sức khỏe sinh sản. Mọi kết qủa thăm khám đều cho thấy tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy là vấn đề nằm ở phía chồng tôi. 

Về nhà, tôi nói chuyện với mẹ chồng và chồng rồi động viên chồng đi kiểm tra để có phương án chữa chạy nếu cần thiết. Cưới nhau đã lâu, là con trai thứ nên anh cũng không ngại ngần mà đi khám ngay. Kết quả không như vợ chồng tôi mong đợi. Chồng tôi mắc chứng tinh trùng yếu, khó có thể có con.

Bối rối với “cao kiến” của mẹ chồng đưa ra

Kết quả không như vợ chồng tôi mong đợi. Chồng tôi mắc chứng tinh trùng yếu, khó có thể có con (Ảnh minh họa)

Sau những tháng điều trị, vợ chồng tôi lại cùng nhau tái khám những mong kết quả sẽ khả quan hơn. Nhưng lần này bác sĩ còn kết luận chẳng những tình hình không cải thiện mà còn bi đát hơn lần trước vì tỉ lệ tinh trùng yếu quá nhiều. 

Thấy kết quả không khả quan, tôi hoang mang lắm và thấy thương anh vô cùng. Khỏi phải nói chồng tôi mặc cảm, tự ti và buồn chán thế nào. Những tháng ngày sau, cả hai chúng tôi cùng động viên nhau chạy chữa thuốc thang để vượt qua cú sốc này để cân bằng lại cuộc sống. 

Nhưng ông trời vẫn chưa thương 2 vợ chồng khi chúng tôi chữa chạy khắp nơi, kể cả tốn tiền 3 lần thụ tinh ống nghiệm mà không có kết quả gì. Tới nay tôi đã 35 tuổi, còn chồng đã 40 mà vẫn chưa thể có 1 mụn con. Biết tình trạng bệnh tật như vậy anh nhiều lần đòi ly hôn vợ để cho tôi đi tìm cuộc sống mới. Song tôi nhất quyết không chịu. Tôi không thể tàn nhẫn với người mình yêu như thế. Tôi bất chấp tất cả để được bên anh mặc dù tôi vẫn thèm lắm 1 đứa con. 

Sau một thời gian suy nghĩ, vợ chồng tôi đã quyết định việc sẽ xin con nuôi. Với tôi đây là giải pháp hợp lý nhất trong lúc này. Tưởng rằng quyết định này sẽ được cả nhà hưởng ứng. Nhưng mẹ chồng tôi một mực phản đối.

Tôi ngạc nhiên khi mẹ chồng phản đối kế hoạch này. Một ngày bà kéo tôi vào phòng và thì thầm về kế hoạch cao kiến khác. Bà bảo: "Đằng nào thằng N (tên chồng tôi) cũng khó khăn, xin con nuôi về cũng tốt. Nhưng chi bằng con chịu khó mang nặng đẻ đau con cháu nhà mình còn hơn". 

Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý của mẹ chồng là gì thì bà nói tiếp: "Mẹ thấy phương án vợ chồng con nên thử lấy tinh trùng của thằng Q (anh chồng tôi) rồi đi thụ tinh nhân tạo là hợp tình hợp lý nhất". Thấy mẹ chồng nói vậy, tôi ngạc nhiên và bảo cho thời gian suy ngẫm.

Bối rối với “cao kiến” của mẹ chồng đưa ra

Mấy ngày nay, mẹ chồng luôn thúc giục con dâu quyết nhanh, quyết sớm (Ảnh minh họa)

Tôi đã về nói lại với chồng về kế hoạch mẹ chồng vẽ cho. Chồng tôi thì bảo tùy tôi tất cả, sao cũng được. Còn mẹ chồng tôi thì mấy ngày nay luôn thúc giục con dâu quyết nhanh, quyết sớm. Tôi thật lòng vẫn chưa biết phải trả lời bà thế nào. 

Giả sử nếu tôi chấp thuận ý kiến này của mẹ chồng thì sau này đứa bé sinh ra sẽ gọi ai là cha đây? Tôi sợ rằng lúc đó chồng tôi sẽ là người cô đơn nhất, như vậy thì tội cho anh lắm. Chưa kể, tôi mới nghĩ thôi đã thấy xấu hổ lắm rồi, tôi cũng sẽ rất ngại khi phải đối mặt với anh chồng mặc dù chỉ là xin tinh trùng từ anh để thụ tinh nhân tạo. Cả nhà ơi và các mẹ hiếm muộn có kinh nghiệm, tôi nên phải làm thế nào đây?

Chia sẻ