7 lý do khiến tôi căm ghét người mẹ chồng “siêu hãm”
Có nhiều lý do khiến tôi căm ghét mẹ chồng mình. Sau đây, tôi xin điểm danh 7 lý do tôi ghét cay ghét đắng bà và không thể thay đổi được tình cảm của mình với bà cũng như tôn trọng mẹ chồng được.
Đọc bài “Tâm sự cay đắng của mẹ chồng ngày nào cũng canh cửa xin con dâu tiền ăn sáng” của cô Vy mà tôi thương cô quá. Đúng là ở đời, cứ nhà có mẹ chồng tốt lại có con dâu tồi. Và ngược lại, nhà có mẹ chồng ghê gớm thì con dâu như tôi lại phải chịu ấm ức thiệt thòi đủ đường. Nhiều lúc, tôi cũng muốn bỏ qua tất cả mọi chuyện để học cách yêu lại mẹ chồng “siêu hãm” từ đầu nhưng sao tôi không thể. Tôi căm ghét mẹ chồng của mình đến tận xương tủy.
26 tuổi tôi về làm dâu mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi khi ấy cũng 58 tuổi nhưng là một người phụ nữ cực kỳ đáo để, hay soi mói để ý con dâu. Chính vì thế 3 năm làm dâu mẹ chồng, tôi cực kỳ ngột ngạt, ức chế và căm ghét người mẹ chồng này. Cho dù hàng ngày, bà vẫn là người chăm sóc con trai tôi khi vợ chồng tôi đi làm. Bà cũng chăm tôi khi tôi ở cữ.
Có rất nhiều lý do khiến tôi căm ghét mẹ chồng mình. Sau đây, tôi xin điểm danh 7 lý do tôi ghét cay ghét đắng bà và tôi không thể thay đổi được tình cảm của mình với bà cũng như tôn trọng mẹ chồng được.
Thứ nhất, tôi ghét mẹ chồng tôi vì bà quá ghê gớm và ác khẩu khủng khiếp. Mỗi khi tôi làm gì dù sai dù đúng, cũng luôn bị bà mắng nhiếc không ngừng. Câu cửa miệng của bà là: “Mày giỏi thì cứ đi đi, tao bảo thằng V nó lấy vợ khác”. Rồi bà còn thường xuyên nói: “Tao mua con dâu về là để mày sinh con, sinh cháu cho nhà chồng cứ không phải để cãi mẹ chồng”. Chưa hết, bà chửi con dâu còn chửi quàng qua cả sang thông gia không biết dạy con khiến tôi uất nghẹn.
Thứ hai, tôi ghét mẹ chồng bởi vì mỗi khi bị bà chửi quá đáng đến mức hàng xóm cũng phải sang khuyên ngăn. Những lúc ấy, ngoài bị bà chửi, tôi còn bị chồng hùa theo mẹ mà chửi vợ. Chồng tôi nhiều lần đánh tôi cũng chỉ vì mẹ. Khi bà ăn cơm xong, nếu đưa cho bà cái tăm mà vội bế con, tôi đưa cho bà bằng 1 tay cũng bị bà nói chẳng ra gì. Bà cứ viện cớ nói tôi hỗn láo, không có phép tắc ở nhà chồng. Chồng tôi những lúc ấy lại nghe mẹ nên nói vợ, đánh vợ thậm tệ. Vì thương con nên tôi cứ nín nhịn người chồng chẳng biết đúng sai, phải trái như thế.
Thứ ba, dù nhà mẹ đẻ tôi ở cách nhà chồng tôi chưa đầy 7km nhưng mỗi năm số lần tôi về nhà mẹ đẻ chỉ được tính chưa hết đầu ngón tay. Thường thì nhà ngoại có việc gì giỗ chạp, tết nhất tôi mới được về. Còn ngày thường, còn lâu mẹ chồng mới cho tôi về nhà mẹ đẻ. Ngay cả những lúc nhà có việc, bà cũng chỉ cho một mình vợ chồng tôi về mà cấm không được ẵm con về. Lý do là vì bà cứ nói đi lại xa xôi, không tốt cho sức khỏe của cháu.
Đã không cho con về thăm nhà đẻ, mẹ chồng tôi còn tỏ thái độ rất khó chịu khi thông gia đến nhà thăm con, thăm cháu. Bà cứ mặt lạnh như tiền chẳng chào đón thông gia đến nhà. Rồi trong cuộc nói chuyện bình thường với thông gia, khi nói về nhà có nhiều người lạ, bà còn nói xéo rằng bà không thích người lạ ở nhà mình vì bà có cảm giác không thoải mái. Dù không ám chỉ đích danh nhưng mẹ tôi cũng tự hiểu mà từ đó không bao giờ đến thăm con, thăm cháu nữa.
Thứ tư, mỗi lúc trước khi đi làm hoặc đi làm về, dù ở nhà hay khi về nhà chồng, tôi thường có thói quen chào mẹ. Thế nhưng, mỗi lúc tôi chào bà thì bà dù nghe thấy nhưng không thèm trả lời lại. Hoặc nếu không bà cũng sẽ quát ầm lên, không bao giờ hỏi han lại một cách vui vẻ. Tôi có góp ý với bà thì bà lại bảo tôi là con cái chỉ có quyền nghe, không có quyền nói hoặc góp ý với bề trên. Ít ra là nhà bà không có kiểu như thế.
Thứ năm, vợ chồng tôi đi làm lương tháng cũng được hơn 20 triệu/tháng. Thế nhưng tháng nào chúng tôi cũng như là kẻ đi ăn xin bà. Lý do bởi vì mẹ chồng tôi nắm hết kinh tế của vợ chồng tôi. Mỗi tháng đi làm về là bà giữ hết lương của vợ chồng tôi. Hàng ngày bà đưa tiền đi chợ trong 1 khoảng nhất định. Tiền xăng hàng tháng đi làm, tôi cũng phải chìa tay xin bà. Rồi mỗi lần về quê ăn cỗ cưới, đám ma, tôi đều phải ngửa tay xin tiền mẹ chồng. Mẹ chồng tôi lúc ấy lại cằn nhằn điếc tai, chì chiết, chửi bới tiêu tốn đủ kiểu.
Thứ sáu, vợ chồng tôi có chuyện bất đồng hay mâu thuẫn nhỏ nhặt, mẹ chồng tôi cũng can thiệp. Bà can thiệp từ chuyện tôi cho con ăn cháo thế nào, ăn sữa gì, uống thuốc gì. Trong khi, phương pháp chăm cháu, dạy cháu của bà nhiều lúc cổ hủ vô cùng khiến tôi không sao chịu được.
Thứ 7, ba năm làm dâu ở nhà chồng, với mẹ chồng, con dâu không được quyền ốm đau. Lúc nào bà cũng bảo đi làm dâu như tôi là đã sung sướng lắm rồi. Trong khi ngày nào tôi cũng phải dậy sớm cơm nước, dọn dẹp, chăm con rồi mới đi làm. Sau đó đi làm về, tôi cũng dọn dẹp luôn chân tay. Có những hôm dù đau ốm tôi cũng chẳng được nghỉ mà vẫn phải làm. Vậy mà hở ra, bà lại chê tôi yếu, tôi lười, tôi không xứng đáng làm dâu nhà bà.
3 năm sống ở nhà chồng với mụ mẹ chồng ghê gớm này, tôi nhiều khi muốn hóa điên. Tâm trạng của tôi lúc nào cũng tồi tệ, nặng nề. Sống ở nhà chồng mà tôi chẳng khác nào tù binh giam lỏng. Chưa bao giờ tôi căm ghét ai như mẹ chồng mình. Tôi sợ, đến một ngày tôi sẽ hóa điên lên mất trong chính tâm trạng căng thẳng này của mình. Không thể ra riêng được, tôi phải làm sao để hàng ngày không chạm mặt, không phải nghe những lời dạy bảo “siêu hãm” của mẹ chồng.