Kí sự hài hước những ngày đầu về nhà chồng
Những ngày đầu về nhà chồng, thật chẳng có lúc nào được bình yên!
Ngày cưới, do nhà nàng đã đãi cỗ ở nhà hàng từ hôm trước, vì thế hôm đó chỉ việc rước dâu mà thôi. Sáng sớm, nàng đang loay hoay vệ sinh cá nhân thì thằng em trai chạy vào hỏi: “Cái cổng nhà mình trang trí thế nào đấy hả chị?”. Hình như có mấy túi bóng bay trái tim trong tủ, nàng bảo nó mang ra thổi rồi treo đại lên. Lúc sau nàng cũng ra nhập hội thổi bóng, cả họ hàng cô dì chú bác nhà nàng cùng xúm vào thổi bóng bay. Mấy bác có tuổi thổi được mấy cái thì hết cả hơi, đành nhận chân buộc bóng. Cô dâu là nàng cũng phùng mang trợn má lên thổi, kiểu này tối nay có khi mỏi miệng quá chẳng hôn được chồng nữa chứ chả đùa.
Trang điểm xong, nàng phải ngồi trong buồng, chờ chú rể đến đón. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như tự dưng nàng không có nhu cầu vào toilet. Cũng không thể diện nguyên cây váy cưới trắng, khăn trùm đầu thướt tha này vào toilet được, mắc vào bồn cầu không đứng dậy nổi thật ấy chứ. Nàng đành rỉ tai cô em họ: “Mày lấy cho chị cái bô!”, kèm theo là 1 vẻ mặt như muốn nói “chị mày không thể nhịn nổi nữa rồi”. Và thế là, từ khi giã từ cái bô vào hồi mẫu giáo thì hôm nay – đúng ngày cưới của mình, nàng đã được trải nghiệm lại cảm giác… ngồi bô. Thật là có quá nhiều cảm xúc không thể thốt nên lời!
Chàng và đoàn nhà trai tới đón dâu, một lô một lốc những nghi thức ở nhà nàng, tiếp đến là ở nhà chàng xong xuôi thì cũng đã sang chiều. Nàng tức tốc thay đồ, gội đầu, tắm giặt và… đi ngủ - thực sự quá mệt mỏi rồi. Tỉnh dậy đã khoảng 7 giờ tối, xuống nhà, thấy ông bà và bố mẹ chồng, chồng và em trai chồng đang ăn cơm, nàng cũng sà vào. Mới 9 giờ nàng đã ngáp ngắn ngáp dài, mẹ chồng biết ý: “Mệt thì đi ngủ đi con”. Nàng như nhận được lệnh ân xá, ba chân bốn cẳng tót lên phòng. Vừa vào phòng thì chồng cũng nối gót theo sau, 2 người nằm ôm nhau, chuyện trò cà kê từ hồi quen nhau ra sao cho tới đám cưới thế nào. Buồn ngủ díu mắt, nàng quay sang chồng: “Anh có định làm gì nữa không?”. “Không, anh mệt hết hơi rồi. Vợ có làm gì anh thì làm” – chàng cười cười. “Em cũng chả làm gì. Ôm nhau ngủ nhé?” – nàng chốt. “Ừ, chúc vợ yêu ngủ ngon”, “Ngủ ngon chồng yêu!” - thế là hết đêm tân hôn đầy hứa hẹn và mặn nồng.
Ngày thứ 2 ở nhà chồng, nàng vào bếp nấu cơm. Tìm gia vị pha nước chấm mà chả thấy tỏi đâu, bèn hét toáng lên với chồng đang ở nhà ngoài: “Anh ơi, hết tỏi làm nước chấm rồi, em lấy... hành tím giã nha!" (Ảnh minh họa).
Sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh giấc. Chàng cũng mở mắt, tinh thần tươi tỉnh, quay sang định âu yếm vợ. Nàng cũng thích lắm, đáp lại nhiệt tình, thì bỗng cái đồng hồ báo thức đầu giường vang lên inh ỏi. “6 giờ rồi, phải dậy xuống bếp thôi, hôm nay là ngày đầu tiên sau khi cưới, nhớ là mình là dâu mới, phải dậy quét nhà, rửa ấm chén, nấu ăn sáng cho cả nhà” – nàng nhủ thầm, trước khi lấy chồng đã nghe đến nằm lòng lời dặn dò của mẹ với mấy bác, mấy chị rồi. Ngậm ngùi thở dài, nàng đành lê bước ra đi, bỏ lại chàng với một cục hụt hẫng trên giường. Vừa bắc nước lên bếp để nấu mì thì mẹ chồng tới nhòm: “Chỗ nước này chắc nấu được cho chục người ăn mất. Thôi để đấy, mẹ nấu cho, con ra quét nhà đi”. Toi nàng, từ bé đến giờ có nấu ăn sáng bao giờ đâu, toàn ăn quán, hoặc mẹ nấu cho. Ê mặt quá! Lúc chàng xuống ăn sáng, bê bát mì lên hít hà rồi phán: “Vợ mình khéo quá, nấu ngon như mẹ!”. Nàng thật không có cái lỗ nào để chui xuống: “Mẹ nấu đấy”. “Thế mà anh cứ tưởng. Thấy xuống nhà từ sớm lắm kia mà”. “Tưởng cái gì mà tưởng!” – nàng và chàng quen thói đấu khẩu, quên mất sự có mặt của mẹ chồng. “Thôi, 2 đứa ăn cho xong đi rồi còn về lại mặt” - mẹ chồng can. Buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng của nàng là thế đó.
Nhà nàng cách nhà chàng có 8km, lại mặt xong, tối nàng và chàng dắt díu nhau về. Vào nhà thấy mẹ chồng đang tiếp khách - một người họ hàng khá trẻ, nàng lên tiếng chào: “Con chào mẹ, em chào anh!”. Anh chàng kia gật đầu, nhưng cứ nhìn nàng cười tủm tỉm. Mẹ chồng nàng hắng giọng: “Xét theo vai vế, quan hệ họ hàng thì con phải gọi bằng… ông đấy! Mới về nên chưa quen, lần sau để ý nhé!”. Nàng cười gượng, hôm qua có người già khú thì nàng phải gọi bằng… anh, hôm nay mặt búng ra sữa thế này thì lại xưng hô bằng ông. Mà họ hàng nhà chồng nàng rõ đông, kiểu này để thuộc được cách xưng hô với tất cả mọi người chắc cũng đủ đứt hơi. Ngồi chơi với “ông trẻ” được 1 lúc thì nàng bỗng thấy đau nhói ở eo. Chàng buồn cười thật, ngứa tay hay sao tự dưng lại đi cấu vợ. Quay sang, thấy chàng nháy mắt đầy gian xảo. “À há, đêm tân hôn! Cái vụ đó vẫn còn treo, chưa được tiến hành đây mà!”. Chàng đứng lên trước, nàng nối bước theo sau, xin phép lên lầu.
Ngày thứ 2 ở nhà chồng, nàng vào bếp nấu cơm. Tìm gia vị pha nước chấm mà chả thấy tỏi đâu, bèn hét toáng lên với chồng đang ở nhà ngoài: “Anh ơi, hết tỏi làm nước chấm rồi, em lấy... hành tím giã nha!”. Chàng nghe mà hốt hoảng, vội vàng phi vào bịt miệng vợ: “Mẹ với bác hàng xóm đang ở ngoài sân! Em nói nhỏ thôi chứ, kẻo cả xóm biết nhà anh mới tậu được cô con dâu vụng thối vụng nát mất! Thôi từ giờ cho tới hết đợt nghỉ, anh chẳng dám rời xa em nửa bước nữa!”. Vậy là 1 tuần nghỉ sau đám cưới, chàng lúc nào cũng kè kè bên vợ những lúc vào bếp để chỉ dạy cho nàng những điều căn bản nhất. Nhà chàng có độc 2 anh em trai, vì thế chàng khá đảm vụ bếp núc, còn nàng, con gái cưng út ít nên được chiều như tiểu thư, chả biết mô tê gì. “Trời ạ, có khổ cái thân anh không, lại phải thay mẹ vợ đảm trách nhiệm vụ dạy con gái cưng của bà nấu ăn thế này chứ! Quả này không về đòi công của mẹ vợ thì anh ấm ức mà chết mất!” – đó là câu than thở cửa miệng của chàng mỗi khi cố công dạy dỗ mà nàng thì cứ như nước đổ đầu vịt.
Cưới được 1 tuần, nàng tá hỏa nhìn chiếc que thử thai hiện 2 vạch đỏ chót. Chả là trước hôm cưới 2 tuần, chàng với nàng đi đăng kí kết hôn, lúc xong việc ra về, chàng tỉ tê: “Mình giờ chính thức là vợ chồng rồi, không thể thoát đi đâu được nữa. Em thấy, chúng ta có nên tiến hành đêm tân hôn ngay hôm nay không”. Dưới tia nhìn hừng hực sức nóng của chàng, nàng xụi lơ chả còn sức chống cự, đành phó mặc tất cả cho chàng. Và giờ đây, nàng đã phải lãnh chịu hậu quả. Mới cưới được có 5 ngày đã có bầu, thế này thì ai chả biết nàng và chàng “ăn cơm trước kẻng”. Và đau khổ nhất là, tuần trăng mật dự kiến đi vào tháng sau cũng theo đó mà tan thành mây khói, rồi cuộc sống vợ chồng son đầy mật ngọt cũng đi tong luôn. Nàng chưa muốn, chưa muốn mà...
Đã thế, khi báo tin cho chàng thì chàng thừ người ra một lúc rồi bỗng nhảy cẫng lên sung sướng: “Ôi, thế là anh không bị ‘tịt’ rồi!”. Nàng đi chết đây! Những ngày đầu tiên về nhà chồng, thật chẳng có lúc nào được bình yên!