Không sinh được con gái, mình bị nhà chồng ghẻ lạnh
Mẹ chồng có đến 4 đứa cháu trai mà đi đâu cũng chỉ mân mê váy vóc của con gái rồi chép miệng “không đứa nào thương mẹ mà sinh cho mẹ một nàng công chúa”.
Kể ra thì chuyện cũng ngược đời, vậy mà nó vẫn xảy ra với mình. Người ta không sinh được con trai nên mới bị nhà chồng ghẻ lạnh. Còn đằng này mình vì không sinh được con gái nên nhà chồng ai nấy đều khó chịu ra mặt.
Bố mẹ chồng mình chỉ sinh được hai cậu con trai. Anh chồng mình lấy vợ và sinh liên tiếp hai cậu chàng. Chồng mình lấy mình và cũng sinh hai con trai. Cả nhà chồng ai nấy đều khao khát một đứa cháu gái biết nũng nịu, làm điệu để cân bằng giới tính gia đình mà không được. Khi mình sinh đứa thứ hai, đây giống như một giọt nước tràn ly vì bố mẹ chồng mình rất hi vọng đó sẽ là một đứa cháu gái.
Bố chồng mình có tâm sự là ngán các ông con trai đến tận cổ vì cả anh chồng và chồng mình thời độc thân chưa vợ đều rất phá phách làm tiêu xài không biết bao nhiêu tài sản của ông bà. Mẹ chồng mình thì thèm một đứa con gái để mẹ con thủ thỉ tâm sự mỗi ngày.
Ngay cả chồng mình cũng lây nhiễm bệnh của bố mẹ. Anh ấy nửa thật nửa đùa rằng thời buổi này sinh con gái mới lợi. Nó xinh đẹp kiếm được đại gia thì cả họ được nhờ. Khi lấy chồng chỉ cần cho chút ít hồi môn chứ không cần phải chia nhà chia đất như khi con trai lấy vợ. Với mình thì đủ nếp đủ tẻ là tốt mà sinh con một bề cũng chẳng sao. Hơn nữa, một bề trai vẫn hơn một bề gái. Vậy mà nhà chồng xem mình không ra gì từ sau sinh đứa thứ hai.
Mẹ chồng mình hay ngồi nói trống không ám chỉ mình không biết đẻ: “Tôi ăn ở có đức mà sao không có đứa con dâu nào làm tôi hài lòng”. Chính mẹ chồng mình cũng từng sinh hai cậu con trai mà bà còn nói được như thế, mình thật sự bó tay. Thái độ của bà làm mình tủi thân vô cùng. Bà ít hỏi thăm cháu, cũng không hề mua một cái áo cái quần cho cháu gọi là. Khi đang bế mà bị cháu nó tè ướt, bà nhăn nhó gọi mình rồi dằn tay đẩy cháu sang cho mình như thể con mình không phải ruột rà của bà vậy.
Bà còn không cho mình tổ chức tiệc đầy tháng con trai thứ hai của mình chỉ vì nó không phải là cháu gái. Mình tự ái mang con về nhà ngoại tổ chức và chỉ mời một vài người họ hàng bên chồng cho đủ thủ tục. Vậy mà hôm ấy mẹ chồng viện cớ đau đầu không sang. Bố chồng thì chỉ qua ngồi một chút rồi về còn trách mình thừa tiền bày vẽ. Mình nghẹn ngào vì quá thất vọng về nhà chồng.
Còn chồng mình không khác một đứa trẻ nhiều tuổi không chịu lớn nên cứ mãi bám váy mẹ. Chồng mình “ăn phải bả” của mẹ nên anh cũng không thể hiện nhiều tình cảm với con. Anh cứ giục mình đẻ thêm lần nữa để kiếm đứa cháu gái báo hiếu cho ông bà. Mình nghĩ nếu may mắn sinh được con gái thì còn tiếp tục nhìn mặt nhau mà sống. Chứ nhỡ may sinh thêm cậu quý tử nữa thì chắc là mẹ con mình phải ra khỏi nhà để dọn đường cho họ cưới người phụ nữ khác về nhà.
Mà mình đâu phải cái máy đẻ, mình cũng có cuộc sống của mình, có tương lai sự nghiệp của mình. Cưới 3 năm mình đã sinh 2 đứa rồi. Mình phải bỏ hẳn công việc để hết sinh rồi lại chăm con. Bây giờ nhà chồng có bắt ép sinh đến khi nào cho ra được con gái thì thôi mình chấp nhận buông tay.
Nhiều đêm mình thức trắng không ngủ và cố kéo chồng để nói chuyện nghiêm túc. Mình nói nếu nhà anh thèm một đứa cháu gái như vậy thì mình sẵn sàng ly hôn cho anh kiếm vợ khác. Còn nếu không vẫn yêu mình thì phải đối xử với mẹ cho mình đàng hoàng hơn.
Chồng mình bị vợ chì chiết thì khẩn khoản xin lỗi và khuyên mình thông cảm cho bố mẹ anh. Chỉ vì họ quá muốn một đứa con gái mà không được, đến giờ ao ước một đứa cháu gái cũng không xong nên mới khủng hoảng như thế.
Mình bị anh thuyết phục xuôi lòng nhưng bẵng đi vài ngày thì tình trạng thờ ơ lạnh nhạt với 3 mẹ con mình lại tiếp diễn. Rõ ràng là mẹ chồng có đến 4 đứa cháu trai mà đi đâu cũng chỉ mân mê váy vóc của con gái rồi chép miệng “không đứa nào thương mẹ mà sinh cho mẹ một nàng công chúa”.
Mẹ chồng mình đi đâu cũng chỉ mân mê váy vóc của con gái rồi chép miệng “không đứa nào thương mẹ mà sinh cho mẹ một nàng công chúa” (Ảnh minh họa)
Hai con trai mình tồn tại sờ sờ bên bà mỗi ngày mà lúc nào bà cũng chỉ tơ tưởng đến cháu gái. Có mấy lúc bà ướm thử váy lên con mình rồi dạy nó chúm chím làm điệu khiến mình thật sự hoảng loạn, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến giới tính con sau này.
Dạo này mình stress nên chỉ toàn nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Nghĩ mà chua chát, có khi nào sinh được con trai mà mình vẫn bị nhà chồng cho ra rìa không? Chỉ tội cho con mình sống với đầy đủ bố mẹ ông bà mà tình thương nhận được thì quá ít ỏi. Rồi sau này sẽ còn nhiều chuyện phải khóc nữa, mình biết làm sao đây mọi người?