Ngày nhận ra thân phận của đứa bé anh gọi bằng "cháu", tôi đau đớn không thể chấp nhận được sự thật kinh hoàng
Anh rất quý thằng bé, đi đâu cũng dẫn nó theo, vậy mà tôi chẳng chút mảy may nghi ngờ cho đến khi…
Tin được không: người yêu tôi không có vợ, nhưng đã có con riêng?
Nếu không tin, thì cứ nghe chuyện của tôi khắc biết! Tôi và anh yêu nhau được hai năm. Trong suốt thời gian mặn nồng, anh luôn chăm lo cho tôi hết sức tận tình chu đáo, chưa bao giờ có dấu hiệu lừa dối hay xử tệ một lần nào. Tôi đã nghĩ anh chính là người đàn ông để mình có thể gắn bó, nương tựa cả đời.
Nhưng đời không như mơ, anh không hề tốt đẹp như tôi tưởng. Chẳng là anh có một đứa "cháu" tầm 2 tuổi, một đứa bé trai rất xinh, rất ngoan. Anh thương nó lắm, đi đâu cũng dẫn nó theo. Lúc mới yêu nhau, đi chơi anh còn hạn chế không cho tôi gặp bé. Nhưng về sau, chúng tôi đi đâu là hầu như "cháu" anh sẽ đi cùng luôn.
Minh hoạ: Mikael MOUNE
Tôi thắc mắc thì nhận được câu trả lời từ anh là vì bố mẹ bé đi làm xa gửi bé cho anh, bé còn nhỏ như vậy, để bé ở nhà thui thủi thiếu thốn tình cảm thì tội nghiệp lắm. Tôi cũng tin và cho qua. Tuy nhiên, không hiểu do linh cảm hay sao mà mỗi khi nhìn đứa bé, tôi cứ luôn thấy có một ác cảm, dù biết nó chỉ là đứa trẻ vô tội.
Mọi sự có lẽ sẽ vẫn bình thường như vậy, cho đến ngày anh có chuyến công tác xa, nhờ tôi sang nhà chăm bé. Anh sống một mình trong căn hộ riêng, nên hôm ấy chỉ có tôi và bé ở nhà. Thằng bé không hiểu sao hiếu động hơn bình thường, nó nhất quyết đòi tôi tìm giấy cho nó gấp máy bay. Thế là trong lúc mở ngăn kéo tủ của anh để tìm giấy, tôi tình cờ phát hiện ra một bí mật kinh hoàng.
Nằm gọn gàng trong tủ kéo là tờ giấy xét nghiệm ADN, kết quả trên đó ghi rõ thằng bé là con anh, con ruột, hoàn toàn không phải là "cháu" như anh vẫn nói. Đất dưới chân tôi như sụp đổ, tôi không đủ bình tĩnh để tiếp tục ở trong căn phòng đó và đối diện với đứa bé. Ngay trong hôm đó, tôi bỏ về, đi lang thang vô định mà không biết phải làm gì.
Đã một tháng qua, tôi chưa đủ can đảm gặp anh. Sau khi gọi điện cho anh khóc như mưa và nói chia tay, tôi thực sự trống rỗng.
Tôi phải làm thế nào? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Chào bạn, thật sự là một câu chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của Hướng Dương!
Hướng Dương thử đặt mình vào địa vị của bạn, và đúng thật là chính bản thân Hướng Dương cũng không biết rõ mình sẽ làm gì trong trường hợp này. Đau đớn, bàng hoàng, suy sụp và tan vỡ, nhưng lại không biết phải phản ứng thế nào cho đúng, phải không? Chuyện của bạn, thật cứ như chỉ có trong phim!
Nhưng mà, chẳng lẽ cứ đau buồn mãi? Hướng Dương mong bạn hãy thật bình tâm mà mở lòng ra. Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, bạn đã cho anh người yêu cơ hội giải thích về đứa bé chưa? Đã cho anh ấy nói lí do vì sao anh ấy phải che giấu chưa? Hướng Dương tin rằng có những nội tình uẩn khúc đáng được kể ra ở đây. Bởi vì theo lời bạn nói, anh rất thương, yêu, chân thành với bạn, không lí gì anh lại giấu giếm bạn một cách vô cớ được. Hãy cho anh ấy một cơ hội được thổ lộ, giãi bày. Đàn ông, với họ đứa con có một ý nghĩa nhất định to lớn trong lòng.
Vì sao Hướng Dương khuyên bạn nên cho anh cơ hội nói ra? Là vì Hướng Dương tin rằng người yêu của bạn là một người tốt thật sự. Anh ấy không những chân thành với bạn, mà còn là một người bố thương con. Rõ ràng anh đứng giữa những lựa chọn, nhưng anh không bỏ rơi bạn, càng không bỏ rơi con của anh ấy.
Còn bạn, phụ nữ hơn nhau ở lòng bao dung, và càng yêu thương, người ta càng bao dung hơn. Nếu đủ yêu, đủ thương, bạn sẽ học được cách tha thứ. Đành rằng người ta đã giấu giếm bạn, đã lừa dối, nhưng biết đâu đằng sau mỗi lời nói dối là một sự thật có thể làm bạn tổn thương, anh ấy đang muốn bảo vệ bạn khỏi nỗi đau mà thôi.
Lần này, hãy nghe con tim mình, bạn nhé! Tuyệt đối không có quyết định đúng, sai, chỉ có quyết định khiến ta yên lòng hơn mà thôi.