Chồng cứu vớt danh dự nhưng vẫn chửi tôi là “thứ đàn bà hư”
Tôi bàng hoàng vì chẳng ngờ được chồng mình - người từng dũng cảm như một anh hùng đứng ra cứu vớt danh dự cho tôi, giờ lại bới móc chửi tôi là thứ đàn bà hư.
Sau khi đọc bài tâm sự “Phía sau bản thỏa thuận tiền hôn nhân cay đắng của vợ chồng tôi” của bạn T.Lương, tôi thật khâm phục anh bạn quá. Tôi cũng không ngờ trên đời này lại còn tồn tại người tốt như anh bạn đây. Nhưng tôi nói thật, tôi sợ, đến một lúc nào đấy, chồng bạn sẽ giống chồng tôi, chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình mà chà đạp lên nỗi đau người khác.
Khi viết những dòng này, tôi đã là một bà mẹ đơn thân. Nhưng tôi hạnh phúc với cuộc sống này chứ không còn đau khổ, dằn vặt bản thân nữa. Tôi cũng không phải nơm nớp lo sợ chồng mình nữa.
Tôi và bạn Lương có quá nhiều điểm chung. Đến nỗi, khi đọc bài tâm sự của bạn, tôi đã ngỡ có mình trong đó. Chỉ khác là, người đàn ông cứu vớt tôi lại ích kỉ, độc đoán chứ không dũng cảm chấp nhận và bênh vực vợ như chồng bạn.
Trước khi lấy anh, tôi đã có một cuộc tình đẹp kéo dài tận 7 năm. Người đàn ông đầu tiên của đời tôi rất thư sinh, nhẹ nhàng. Anh cho tôi cảm giác hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên. 7 năm, tôi đã tưởng chúng tôi sẽ sớm về sống chung dưới một mái nhà và có với nhau những đứa con xinh đẹp. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi tôi đề cập chuyện cưới xin, anh đều lấy đủ lí do từ chối và bảo tôi chờ anh thêm vài năm nữa. Nhưng khi ấy, tôi đã 26 tuổi, sắp già đến nơi rồi. Cũng nói thật cho mọi người và bạn Lương hay, tôi và anh đã sống chung với nhau như vợ chồng một thời gian khá dài.
Chắc là yêu lâu nên càng lúc anh càng lạnh nhạt với tôi hơn, chẳng còn yêu thương tôi như trước nữa. Khi đó, tôi ngây thơ cho rằng cặp đôi nào yêu nhau lâu cũng thế cả, đó gọi là sự bão hòa trong tình yêu.
Cho đến một ngày, tôi thấy anh dắt tay một cô gái trẻ vào siêu thị. Nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc của cô gái ấy, tôi đoán đó là một tiểu thư. Tim tôi đau tưởng như vỡ vụn khi thấy anh chiều theo sự nũng nịu của cô ấy. Lấy hết can đảm, tôi tiến tới trước mặt anh và hỏi anh đi đâu, đây là ai.
Các bạn có biết anh chàng người yêu 7 năm đã nói gì với tôi không? Anh ta hỏi ngược lại, tôi là ai mà dám quản anh ta và quay sang nói với cô gái kia rằng anh không biết tôi, tôi nhầm người.
Nhìn hai kẻ đó dìu nhau đi mà tôi muốn ngã quỵ. Sau đó, tôi tìm hiểu thì biết đó là con gái của sếp ở công ty anh làm. Sau hôm đó, chính anh là người đặt dấu hấm hết cho cuộc tình 7 năm của tôi.
Trong lúc tôi suy sụp hẳn thì lại phát hiện mình có thai. Tôi đau đớn hơn nữa và có ý định bỏ thai. Tôi đã nhờ anh (chồng tôi bây giờ, khi đó là bạn thân nhất của tôi từ cấp 2) đưa tôi đi phá thai. Tôi nhờ anh bởi tôi sợ cô đơn, sợ một mình đối diện đau đớn.
Nhưng chính anh đã ngăn cản tôi lại và nói sẽ cưới tôi. Anh nói đã yêu thầm tôi từ lâu. Anh chấp nhận đứa con trong bụng tôi và sẽ xem nó như con ruột của mình. Tôi đã rất sốc khi nghe anh nói vậy nhưng vẫn vui mừng. Cũng như bạn Lương vậy, tôi vui vì có thể hợp thức hóa sự sống cho đứa bé trong bụng và bản thân không mang tai tiếng gì.
Nhưng tôi khác bạn, tôi bắt anh thề với trời là sẽ đối xử thật tốt với đứa bé, sẽ yêu thương và không được bới móc quá khứ của tôi nữa. Tôi cũng bắt anh không được tiết lộ đứa bé không phải con ruột anh dù với bất cứ lí do nào. Anh thề, thậm chí thề độc cho tôi tin. Chúng tôi tổ chức đám cưới khi tôi chưa kịp quên người cũ, chưa kịp cả yêu anh.
Sau đám cưới 7 tháng thì tôi sinh con. Nhìn đứa bé đỏ hỏn, nhỏ xíu chỉ nặng 2,4kg ai cũng tin là tôi sinh non. Chẳng ai biết tôi đã nịt bụng, không dám ăn nhiều vì như thế mới đánh lừa được mọi người.
Mà cũng chẳng hiểu sao, dù không phải là con của anh nhưng đứa bé sinh ra khá giống với chồng tôi khi ấy. Nó có đôi mắt to, làn da trắng, thậm chí trên bàn tay có nốt ruồi son giống anh. Nhà nội mừng như bắt được vàng và chăm bẵm thằng bé vô cùng. Nhưng anh thì chỉ được thời gian mới đầu. Sau đó, anh rất lạnh nhạt với con, đến nỗi tôi không thể ngờ được con người anh lại như vậy.
Mỗi ngày nhìn con lớn lên, chồng tôi cũng bắt đầu thay đổi. Mỗi khi ai nói nhìn con giống anh, anh đều lườm quýt, rồi bỏ đi nhanh khiến ai cũng thắc mắc. Con khóc anh cũng chẳng động tới. Con bệnh cũng tôi và ba mẹ chồng lo.
Ba mẹ chồng tôi rất tốt, thấy anh “làm ngơ” con như vậy thì hùa vào mắng chửi anh. Nhưng anh chỉ im lặng rồi bỏ đi cả đêm. Chẳng ai hiểu vì sao một người đàn ông tốt như vậy lại thay đổi, ngoại trừ tôi.
Nhiều lúc vợ chồng hòa thuận, tôi gợi cho anh nhớ những lời thề thì anh chỉ bảo thề thốt lấy lòng khi ấy thôi chứ chưa bao giờ anh quên được quá khứ của vợ. Tôi bàng hoàng bắt đầu nhận ra mình đã quá vội vàng.
Anh vẫn giữ đúng một điều, đó là không bao giờ kể chuyện của tôi cho ai nghe. Nhưng hình như anh càng cố giữ nó trong lòng thì anh càng nhớ đến nó nhiều hơn. Khi nào chỉ có 2 vợ chồng là anh dò xét, hỏi đủ thứ về chuyện cũ của tôi. Rồi còn bắt tôi đưa ra so sánh anh và người đó. Thậm chí trong những lúc hiếm hoi 2 vợ chồng gần gũi nhau anh cũng hỏi tôi là anh có bằng được người đó không? Điều này khiến tôi thật sự rất mệt mỏi với anh.
Cho đến một ngày, vì tôi sai phạm một lỗi nhỏ mà anh ngang nhiên chửi tôi là “thứ đàn bà hư”, “thứ phụ nữ có quá khứ đen”. Tôi cay đắng lắm vì biết anh đang muốn chửi tôi về điều gì. Bao ê chề và thất vọng trong tôi cứ tuôn trào. Tôi bất ngờ đưa đơn li hôn chồng khi con trai gần 1 tuổi. Ba mẹ hai bên hết lời khuyên can, nhưng tôi vẫn không thay đổi quyết định. Còn anh cũng không một động thái muốn níu giữ cuộc hôn nhân này.
Còn tôi thì nửa muốn nửa không muốn hàn gắn với người chồng gọi tôi là "thứ đàn bà hư" (Ảnh minh họa)
Vì hai gia đình cứ ngăn cản nên tôi và anh khi ký vào thủ tục ly hôn cũng phải mất thời gian khá lâu. Hiện tôi đã ly hôn chồng và sống với con trai nhỏ. Cũng may cuộc sống của mẹ con tôi khá ổn. Song bố mẹ tôi và bố mẹ chồng mỗi khi đến thăm con vẫn thường trách cứ tôi khiến cho thằng bé tan nát một gia đình. Họ cứ gây áp lực bắt tôi và anh quay lại với nhau. Anh trước sức ép của bố mẹ cũng muốn như thế sau 8 tháng chính thức ly hôn.
Còn tôi thì nửa muốn nửa không muốn hàn gắn với người chồng gọi tôi là "thứ đàn bà hư". Tôi nên làm thế nào đây? Nếu hàn gắn với anh, có một ngày nào đó anh lại lôi quá khứ của tôi ra đay nghiến không?