Cưới 3 tháng mà chưa bầu bí, tôi ấm ức bị mẹ chồng nghi là gái hư
Ngày xưa, chưa cưới mà có bầu thì bị gọi là gái hư, nhưng thời nay, cưới rồi mà chưa có bầu ngay cũng có khi bị nghi ngờ là gái hư. Tôi xui xẻo bị nghi ngờ như vậy.
Vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm rồi cưới và đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi luôn có ý thức giữ gìn cho nhau để có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Vậy mà sống cùng nhau lại có nhiều thứ tác động quá khiến chúng tôi mệt mỏi vô cùng.
Chúng tôi cưới nhau khi cả 2 còn ít tuổi (tôi 20 còn chồng tôi 23 tuổi), vì vậy cả hai đều chưa muốn sinh con ngay. Chúng tôi muốn tích lũy một chút để cho con được sống trong điều kiện tốt hơn. Vậy mà mọi người giục nhiều quá, đến mức chúng tôi thấy bị phiền phức.
Ngay tháng đầu tiên, mẹ chồng tôi đã giục đi khám xem thế nào. Lúc ấy tôi còn chưa biết bà nghĩ tôi là gái hư. Tôi nghĩ, mới có 1 tháng thì sao phải khám xét gì. Vợ chồng tôi đang kế hoạch cơ mà. Tôi có nói với bà như vậy nhưng bà không đồng ý, bà muốn có cháu nội ngay. Chiều theo ý bà, nhà ít người nên chúng tôi quyết định sang tháng sau sẽ không kế hoạch nữa.
Ngay từ đầu tháng thứ 2 bà đã gửi lên cho tôi cả đống thuốc sắc nói thuốc này hiệu nghiệm lắm uống vào là có bầu ngay. Nghe lời quảng cáo của bà, tôi thấy hơi sợ nên không dám uống. Tất nhiên là tôi phải giấu mẹ chồng chuyện này.
Đúng 5 ngày sau, vừa vặn thời gian uống 5 thang thuốc, mẹ chồng một lần nữa gọi điện hỏi tôi có thấy gì khác trong người không? Tôi bối rối không biết trả lời thế nào nữa. Chẳng nhẽ lại nói đó đâu có phải thuốc tiên hả mẹ!
Bị giục chuyện con cái, cuộc sống của tôi trở nên ngột ngạt (Ảnh minh họa)
Cứ thế, vài ngày bà lại gọi điện lên với giọng sốt ruột. Mẹ chồng tôi làm như việc có con dễ như ra chợ mua mớ rau vậy. Dần dần tôi sợ phải nghe điện thoại của bà. Mới cưới chồng 2 tháng nhưng tôi đã cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt.
Hôm vừa rồi, vợ chồng tôi về quê đám cưới em họ. Tôi thật sự phải lên dây cót tinh thần rất nhiều để chuẩn bị cho ngày hôm đó vì biết sẽ bị mọi người hỏi nhiều lắm về chuyện con cái.
Vẫn nhớ cái ngày khinh hoàng đó, tôi phải trả lời đến mấy chục lần rằng: "Cháu chưa có, em chưa có gì..." Rồi nghe hàng loạt những lời cảnh báo trái tai: "Cứ kiêng quá nhiều khi muốn có lại khó đấy!", rồi cả những lời trách mắng, quy tội: "Mải chơi quá, không chịu con cái gì, không muốn khổ nhưng rồi lại hối không kịp đấy!"...Tôi chỉ biết "vâng" và cười trừ.
Từ sáng tới trưa bị tra tấn chưa đủ, đến đúng bữa cỗ, mẹ chồng tôi đứng cạnh nói: "Đấy cưới nhau 3 tháng rồi mà chẳng gì, chắc là có vấn đề gì rồi". Chưa hết, bà còn đệm thêm câu: "Thằng H (tên chồng tôi) nhà tôi khỏe mạnh, ngoan ngoãn chẳng bệnh tật gì thì sao mà khó được!".
Tôi chết lặng, mẹ chồng nói thế chẳng khác nào đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi. Bà nói oang oang ở chỗ đông người như vậy khiến tôi tủi than chỉ muốn đứng lên chạy đi chỗ khác mà khóc. Nhưng may sao tôi đã cố kìm lại để giữ thể diện cho mẹ chồng.
Trở về nhà, tôi chỉ dám tâm sự lại chuyện đó với chồng. Chồng tôi vốn nóng tính, anh lập tức chạy xuống nhà trách mẹ không biết tế nhị giữ sĩ diện cho con dâu. "Vừa cưới mà mẹ cứ làm loạn lên, 3 tháng chứ có phải 3 năm đâu mà mẹ bảo có vấn đề với chẳng không?".
Chẳng ngờ mẹ chồng tôi bĩu môi nói: "Ui giời! Biết thế nào được, mày nghe mẹ thì lần này lên Hà Nội cho nó đi khám xem thế nào, có khi mày lại vớ phải đồ bỏ đi ấy chứ!".
Rồi bà cố hỏi thêm: "Có thật nó yêu mày là người đầu tiên không?". Chắc bà quên mất tôi đang ở trên tầng, đang nghe và ngấm từng lời của bà. Chắc bà không biết là bà đã làm tổn thương tôi.
Sau buổi về quê hôm đó, tôi thấy được rõ hơn cái thân phận mình khi đi làm dâu. Tôi chưa bao giờ có cảm giác bị tủi thân và tổn thương đến thế. Tôi muốn hét lên với tất cả những ai xì xèo chuyện con cái của vợ chồng tôi rằng: "Mọi người xin đừng tra vấn tôi nữa được không?”.
Tại sao mẹ chồng tôi lại không hiểu rằng muốn có con thì tâm lý phải thoải mái chứ? Rồi còn chuyện bà hỏi lại chồng tôi về việc tôi đã yêu ai trước đó chưa là có ý gì? Chẳng nhẽ bà nghi ngờ tôi là gái hư trước khi về làm dâu nên khó có con ư?
Thật sự lúc này, áp lực con cái khiến tôi cảm thấy thật ngột ngạt. Tôi chỉ cầu mong con sớm về với chúng tôi để tôi được thoát khỏi cảnh này, để mẹ chồng không còn nghi ngờ tôi một điều gì nữa.