BÀI GỐC Vừa nhìn thấy mặt bồ của chồng, tôi chán chẳng buồn đánh ghen, kéo cả hội bạn bè ra quán làm nồi lẩu rồi về (Phần đầu)

Vừa nhìn thấy mặt bồ của chồng, tôi chán chẳng buồn đánh ghen, kéo cả hội bạn bè ra quán làm nồi lẩu rồi về (Phần đầu)

Tôi lắc đầu bảo chồng: "Thế này mà anh còn lăn lê trên giường được với người ta thì thôi, em chẳng giữ anh nữa...".

2 Chia sẻ

Vừa nhìn thấy mặt bồ của chồng, tôi chán chẳng buồn đánh ghen, kéo cả hội bạn bè ra quán làm nồi lẩu rồi về (Phần cuối)

T.N.V.Q,
Chia sẻ

Lòng đau như dao cắt nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh cô nàng kia ngồi sợ hãi co rúm trên sô pha là lại không thể khóc được, vì nực cười.

Xong tôi kéo bạn bè ra quán lẩu gần đó, gọi một bàn tiệc. Chồng tôi sau giây phút giật mình thì cũng đã trấn tĩnh lại được. Anh kéo tay tôi bảo tôi về nhà, rồi anh sẽ giải thích nhưng tôi chẳng buồn nghe.

Tôi bảo anh biến đi cho tôi vui vẻ với bạn bè, có gì giải thích trên tòa. Chồng thì cứ đứng đó lằng nhằng mãi. Bạn bè tôi cũng không vừa, đám bạn tôi hất anh ra rồi bảo nhân viên nhà hàng rằng anh này quấy rối tình dục và yêu cầu bảo vệ mời anh ra ngoài.

Bị bảo vệ mời ra nhưng chồng vẫn ngồi trước cửa nhà hàng chờ hơn 3 tiếng đồng hồ. Lúc đi ra ngoài, tôi mặc kệ anh. Bạn tôi lái xe chở tôi về, ngồi trên ô tô, bên cạnh là 2 cô bạn khác an ủi bảo tôi có muốn khóc thì khóc đi chứ đừng khóc một mình. Tôi cay đắng lắm nhưng không khóc vì không xứng đáng.

Bạn tôi hỏi tôi tính thế nào? Tôi bảo tôi không thể tha thứ cho chồng được, cơn uất hận này thổi bay hết tình cảm tôi dành cho chồng. Trái tim như đã chết.

Vừa nhìn thấy mặt bồ của chồng, tôi chán chẳng buồn đánh ghen, kéo cả hội bạn bè ra quán làm nồi lẩu rồi về (Phần cuối) - Ảnh 1.

Tôi mặc kệ anh nói, vẫn kéo con leo lên taxi bỏ đi. (Ảnh minh họa)

Về đến nhà, tôi không nói gì với chồng. Đêm đó là đêm đầu tiên chúng tôi ngủ hai giường khác nhau. Tôi sang phòng con gái ngủ, lấy lý do là nay để con chơi bên nhà hàng xóm lâu nên giờ mẹ bù, dành cả đêm cho con.

Con bé vui lắm mà không hề biết cả đêm tôi không ngủ, thao thức tới tận sáng. Lòng đau như dao cắt nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh cô nàng kia ngồi sợ hãi co rúm trên sô pha là lại không thể khóc được, vì nực cười, vì không ngờ mình lại thua trong tay một người như vậy. Có lẽ tại tôi đã quá tự tin vào bản thân nên giờ mới khó chấp nhận như thế.

Sáng nay tôi đưa con về quê ở một vài ngày. Chồng không ngăn được. Anh bảo anh yêu gia đình, gia đình là trên hết, anh chỉ là nhất thời bồng bột ham của lạ… Tôi mặc kệ anh nói, vẫn kéo con leo lên taxi bỏ đi.

Chồng thì từ lúc tôi bỏ đi đến giờ vẫn léo nhéo gọi điện nhắn tin cầu xin. Tôi không trả lời nhưng con gái hỏi: "Sao mẹ lại giận bố? Bố có lỗi gì à? Có bao giờ con thấy mẹ giận bố như thế này đâu, không thể tha lỗi cho bố hả mẹ?". Tôi đau đến nghẹt thở. Làm sao để nói về chuyện ly hôn cho con gái tôi chấp nhận bây giờ hả mọi người?

(kieuoanh19…@gmail.com)

Chia sẻ