Tôi bật khóc kể hết mọi chuyện cho chồng nghe. Nghe xong, anh cũng chỉ biết thở dài.
Ngày càng nhiều người Mỹ quyết định chi tiền mua cả khu nhà hàng xóm để làm chỗ nghỉ cho bạn bè, người thân khi họ ghé thăm.
Tôi cứ ngỡ chồng mình rất quý trọng và giúp đỡ hàng xóm, nào ngờ anh ấy lại làm chuyện khiến tôi đau khổ.
Nếu đêm ấy không có vợ chồng họ, tôi không biết mình và con sẽ thế nào.
Với nhà người ta, khi con trai lấy vợ thì mẹ thường tặng vàng bạc, trang sức... còn mẹ chồng tôi chỉ tặng chúng tôi một chiếc chăn loại xoàng.
Nếu là tôi, đứng ở vị trí của chị, tôi sợ mình sẽ không đủ mạnh mẽ như chị được.
Tô tỏ ý không vui khi thấy tới bữa cơm là vợ lại đem một phần sang nhà hàng xóm.
Tại sao cô dâu nhà hàng xóm lại có chiếc váy giống của tôi đến thế?
Cuộc sống khổ sở như thế này, thà là ngày xưa đừng lấy nhau nữa cho rồi!
Thật không ngờ người chồng mà tôi hết mực tin tưởng và yêu thương lại khiến tôi sốc đến mức run lẩy bẩy.