Vợ tôi tát lại chồng và bảo: “Đừng tưởng bắt nạt được con này”
Đến nước này, tôi không chịu nổi cô vợ ghê gớm nữa liền giơ tay lên tát. Nào ngờ vợ tôi cũng tát lại tôi một cái nặng không kém: “Mày tát tao, tao cũng phải tát mày. Đừng tưởng bắt nạt được con này”.
Người ta vẫn nói, khoảng 4 năm sau thời tân hôn thường sẽ có 1 thời gian khủng hoảng lớn. Nếu gia đình nào vượt qua được thì cuộc sống sẽ thêm gắn kết còn không thì sẽ sớm đối mặt với cảnh chia ly. Gia đình tôi cũng đã có một khủng hoảng như thế nhưng chỉ có điều là thời gian đó kéo dài đến vài năm mà vẫn chưa kết thúc.
Tôi lấy vợ năm 26 tuổi, đến giờ đã được 8 năm. Vợ tôi kém tôi 3 tuổi, là người vợ ghê gớm vừa khó hiểu, vừa khó chiều lại lạnh lùng vô cảm.
Sau khi sinh cho tôi 2 đứa con một trai một gái trong 3 năm, vợ tôi bắt đầu lộ rõ bản chất. Cô ấy quá đáng hơn tôi tưởng, là vợ mà chẳng biết tôn trọng chồng là gì. Cãi chồng như chém chả, chẳng nể nang gì ai kể cả khi có bố mẹ tôi ở đó.
Hơn nữa, cô ấy còn sống kiểu "máu lạnh" không biết đến tình mẫu tử thì phải. Vì thế mà từ nhỏ tới lớn, cả 2 đứa đều sợ mẹ như sợ cọp, chẳng đứa nào muốn lại gần. Dù tôi cố hàn gắn gia đình nhưng chúng vẫn một mực nói: "Con không thích mẹ!" và trong các kỳ nghỉ, cứ đòi đi với mỗi mình bố.
Biết bị con cái lạnh nhạt, nhưng vợ tôi vẫn bất cần. Cô ấy chỉ biết lao vào kiếm tiền. Lý do cô ấy kiếm tiền là để có vốn phòng thân. Vậy nên, tiền cô ấy kiếm được cô ấy sẽ lập quỹ riêng, còn mọi khoản vẫn “moi” của tôi đều đặn.
Chẳng biết từ khi nào, cô ấy trở thành người siêu bủn xỉn, mất lịch sự và kém hiểu biết vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tháng nào tôi cũng nộp cho vợ phần lớn tiền lương, thế nhưng, cả tháng cô ấy chẳng hề mua bán, sắm sửa thêm bất cứ cái gì. Mà vẫn cứ kệ mẹ tôi lo từ đồng rau miếng thịt, đến vật dụng lặt vặt trong nhà. Tệ hơn là, vợ tôi chợ không phải đi, cơm không phải nấu mà đến ăn xong cô ấy cũng tìm cách để không phải dọn dẹp, rửa bát. Tất cả đều ỉ lại vào mẹ tôi. Nhiều lúc xót mẹ vì đã có tuổi mà phải phục vụ cả gia đình vất vả, nhưng góp ý cho vợ, nặng có, nhẹ có mà vợ chỉ được một vài ngày rồi lại đâu vào đó.
Chẳng biết từ khi nào, cô ấy trở thành người siêu bủn xỉn, mất lịch sự và kém hiểu biết vô cùng. Hôm trước có một anh bạn của tôi trong Nam mới ra Bắc, tôi mời anh đó ở lại dùng cơm. Lâu ngày gặp nhau chúng tôi có ngồi hơi lâu và uống chút rượu nhưng không đến nỗi say bí tỉ, đập phá chửi bới gì. Vậy mà, vợ ghê gớm trơ trẽn ngang nhiên đuổi bạn tôi về với lý do nhâu nhẹt hư người. Cô ấy còn nói thẳng: "Lần sau anh đừng đến đây nữa, uống xong chỉ tổ nát nhà!".
Tôi chấp nhận tất cả, dù là ly hôn, nếu không tìm ra được phương án “điều trị” cô vợ gớm mặt này. (Ảnh minh họa)
Tôi bực quá, giơ tay lên định tát cho cô ấy một tát, nhưng bạn tôi đã cản rồi chào ra về. Nhìn bạn về lủi thủi như vậy, tôi cảm thấy có lỗi và cũng xấu hổ vì vợ quá. Khi tôi quay lại, thấy cô ấy đang ngồi vắt chân xem ti vi, mâm bát vẫn nguyên. Tôi bảo cô ấy dọn dẹp thì cô ấy kêu la: “Ai nhậu thì đi mà dọn, tôi có phải osin đâu mà hầu hạ”.
Mẹ tôi đang ngủ, nghe thấy to tiếng liền vội vã dậy dọn dẹp vì sợ vợ chồng tôi hục hặc. Thấy như vậy, tôi không chịu nổi nữa liền giơ tay lên tát vợ. Nào ngờ vợ tôi cũng tát lại tôi một cái nặng không kém: “Mày tát tao, tao cũng phải tát mày. Đừng tưởng bắt nạt được con này”.
Giọt nước tràn ly, lúc này đây tôi nghĩ hôn nhân của mình coi như kết thúc. Đời tôi coi như số đen gặp phải một người vợ ghê gớm vô đối như thế. Nhưng nghĩ đến các con tôi lại phải đắn đo, suy nghĩ.
Những ngày gần đây, tôi đang tìm hiểu mọi thủ tục ly hôn, tôi muốn vợ tôi có một bài học nhớ đời để đổi tính nết. Ý tưởng của tôi là sẽ làm hoàn tất thủ tục rồi đưa cho cô ấy lựa chọn. Tôi chấp nhận tất cả, dù là ly hôn, nếu không tìm ra được phương án “điều trị” cô vợ gớm mặt này. Mọi người nói xem tôi làm như vậy đúng không?