Chồng tôi quỳ cả đêm bên ngoài để xin vợ tha thứ
Sau lần đó, ba mẹ tôi tuyệt đối không cho tôi về nhà chồng nữa. Cha mẹ chồng thì đến xin lỗi hết lần này đến lần khác. Chồng tôi còn quỳ cả đêm ở bên ngoài nhà tôi để xin tha thứ.
Qua tâm sự này, tôi muốn nhắn gởi bạn Q.A, chủ nhân bài viết “Tôi phải giả điên 8 tháng để thoát khỏi người chồng tệ bạc”, bạn ạ, đã thoát được người mình không còn tình cảm thì chẳng việc gì phải nói ra kế hoạch của mình cả. Chỉ sợ, khi biết được sự thật, anh ta lại trở mặt, làm điều gì đó không tốt với bạn và gia đình bạn thôi. Hãy để kế hoạch giả điên đó trôi vào lãng quên.
Tôi đã từng sống trong địa ngục với một người chồng vũ phu. Anh ta xem tôi như bao cát để trút giận mỗi khi có chuyện gì bực bội. Thậm chí, người gây ra khó chịu cho anh ta không phải tôi mà là người khác, anh vẫn hất chuyện lên đầu tôi.
Bề ngoài, anh ta hiền như đất, ai nói gì cũng nghe, ai gọi gì cũng dạ nên chẳng ai biết anh ta là người chồng vũ phu với vợ con. Tôi yêu và cưới anh ta cũng vì lầm tưởng anh ta hiền lành.
Nhớ lần đầu tiên bị chồng đánh là khi chúng tôi vừa qua tuần trăng mật. Lần đó, anh ta đi nhậu nhẹt với bạn và bị một người chọc là “mới cưới đã sợ vợ”. Thế là đêm đó, trong cơn say, anh ta lôi tôi ra hạch họe là tôi có cái gì mà anh ta phải sợ, rằng hôm nay anh ta sẽ chứng minh cho thiên hạ thấy anh ta không phải là kẻ sợ vợ.
Tôi bàng hoàng, ngạc nhiên và sửng sốt nhưng chỉ biết gục mặt mà chịu trận. (Ảnh minh họa)
Tôi bàng hoàng, ngạc nhiên và sửng sốt nhưng chỉ biết gục mặt mà chịu trận. Sau đêm đó, tay chân tôi đầy những vết bầm. Tôi đã viết đơn ly hôn và sắp xếp quần áo để rời đi. Anh ta ngủ dậy, thấy tôi như thế thì ôm lấy tôi mà xin lỗi, đổ lỗi cho men rượu. Mới cưới, tôi không muốn mọi người biết tôi đã bị chồng đánh nên bỏ qua cho anh ta. Những ngày sau đó dù trời nóng đổ lửa, tôi vẫn phải mặc áo dài tay, quần âu để che những vết bầm.
Càng về sau, anh ta ra tay với tôi càng nhiều. Những lúc đầu, anh ta còn chừa mặt tôi ra. Nhưng sau đó thì mặt tôi cũng dần chịu trận. Đó là những tháng ngày mà tôi không bao giờ có thể quên. Mọi người đều khuyên tôi nên bỏ chồng làm lại cuộc đời. Nhưng tôi vẫn hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh ta. Một phần vì lần nào đánh xong, tỉnh ngộ, anh ta lại xin lỗi tôi rất tha thiết, có lần anh ta khóc, có lần anh ta quỳ, có lần anh ta thề hứa…
Càng về sau, tình yêu càng chết dần, tôi chỉ còn lại nỗi sợ hãi người chồng vũ phu của mình. Tôi phải trông mặt mà nói chuyện với anh ta để không bị đánh. Thấy anh ta hơi cau mày, tôi đã nem nép lảng đi chỗ khác hoặc không dám nói tiếp.
Tôi có nên tin và tha thứ cho chồng thêm một lần nữa? (Ảnh minh họa)
Cho đến lần anh ta đánh tôi đến mức nhập viện thì tôi đã không thể cam chịu được nữa. Lần đó, anh ta bị sa thải khỏi công ty vì không hoàn thành chỉ tiêu được giao. Anh ta đóng cửa lại, giơ tờ giấy quyết định nghỉ việc vào mặt tôi và gầm gừ đổ lỗi cho tôi. Tôi co rúm trong sợ hãi, còn anh ta thì cứ lao vào đánh tôi tới tấp, vừa đánh vừa mắng.
Sau lần đó, ba mẹ tôi tuyệt đối không cho tôi về nhà chồng nữa. Cha mẹ chồng thì đến xin lỗi hết lần này đến lần khác. Chồng tôi còn quỳ cả đêm ở bên ngoài nhà tôi để xin tha thứ.
Với quyết tâm ly hôn bằng được, tôi vẫn gửi đơn ly hôn. Nhưng đến ngày ra tòa, tôi mới phát hiện mình mang thai. Còn trên tòa, anh ta khóc lóc níu kéo, thề trước tòa sẽ đối xử tử tế với tôi, sẽ bù đắp cho tôi và một mực không chịu thỏa thuận ly hôn. Tòa hẹn một tuần sau đến hòa giải thêm lần nữa.
Anh ta đã thề trước mặt gia đình hai bên, trước mặt tòa án rồi, thì tôi có nên tha thứ và tiếp tục sống với anh ta? Tôi đang có thai, tôi cũng có một chút hy vọng anh ta sẽ vì đứa con trong bụng tôi mà thay đổi. Liệu rằng điều đó có khả quan không? Mong mọi người tư vấn cho tôi để tôi sớm có quyết định.