"Con trai lịch sự tránh đường mà không hề nhận ra tôi"

Người mẹ bất hạnh,
Chia sẻ

Thật ra, con trai đã không còn nhận ra tôi từ năm nó 6 tuổi và lầm tưởng tôi là ăn xin. Cái lần tôi tìm về nhà chồng để mong được thấy nó, nó đang chơi trước thềm cửa. Thấy tôi khóc nó ngạc nhiên nhìn trân trối.

Tôi lấy chồng lúc 20 tuổi, đến 5 năm sau khi con gái được 4 tuổi và con trai được 2 tuổi thì ly hôn. Khi ly hôn, gia đình chồng để tôi ra đi với hai bàn tay trắng. Họ để tôi mang con gái theo, còn con trai tôi họ giữ lại nuôi. Khi đó họ hứa cho tôi thỉnh thoảng đến thăm và chu cấp cho mẹ con tôi nhưng họ đã không làm vậy. 

Thời gian đầu, mỗi tháng họ đưa sang 500 nghìn, không đủ cho con gái ăn sáng. Khi tôi sang nhà đòi thêm tiền thì bố mẹ chồng bảo, mỗi đứa nuôi một con như vậy là công bằng, từ nay không bên nào phải chu cấp cho bên nào. Thế là từ đó mẹ con tôi không còn nhận được chút tiền trợ cấp nào nữa.

Quãng thời gian đó tôi tìm gặp con trai cũng khó khăn. Lần nào tôi đến thăm nhà chồng cũ cũng viện lý do như cháu đang ngủ, đang đi chơi, thậm chí còn nói đang bị ốm nằm bệnh viện nhưng không nói bệnh viện nào. Tôi thương con trai mới gần 4 tuổi đã phải xa mẹ nên giai đoạn đầu cứ sống trong nỗi nhớ con quay quắt. 

Hằng ngày tôi vẫn nấp ở ngõ nhà chồng để mong thấy được bóng con trai. Sau này khi gia đình chồng thuê một người giúp việc về trông cháu thì tôi thường xuyên thấy con trai hơn, nhưng mỗi lần liếc thấy bóng tôi, chị ta lại ôm con tôi tránh đi nơi khác. 

Hằng ngày tôi vẫn nấp ở ngõ nhà chồng để mong thấy được bóng con trai (Ảnh minh họa)

Một lần tôi đến đứng trước của nhà chồng nhưng không bị ai hắt nước ra như mọi khi, tôi đoán là cả nhà đã đi vắng. Biết chị giúp việc và con đang ở nhà, tôi đã gọi chị ấy ra và năn nỉ cho tôi bế con một lát. Khi thấy tôi khóc và quỳ xuống van xin, chị ấy động lòng và bế con ra cho tôi gặp.

Con trai trông thấy tôi liền khóc huơ tay đòi mẹ. Theo bản năng rịn hơi người mẹ, cháu cứ thế ôm chặt lấy tôi. Tình cảnh của hai mẹ con tôi thật xót xa, càng nghĩ đến con tôi càng ứa nước mắt. Chị giúp việc trông thấy thế cảm động nên cũng khóc, nhưng chị khuyên tôi đừng dùng dằng kẻo chị bị đuổi việc. Vả lại, tôi đến một lần thì lần sao con quen hơi mẹ sẽ khiến chị ấy khó chăm cháu hơn. Tôi biết chị ta nói đúng nhưng làm sao tôi dứt được con... 

Vì quá thương nhớ con trai, tôi không đi làm và bỏ bê luôn việc chăm sóc cho con gái nhỏ. Ngay cả bản thân mình tôi cũng đối xử rất tồi tệ. Từ ăn mặc đến áo quần và sức khỏe đều sa sút thảm hại. Một lần vô tình trông thấy chồng, thấy anh ta vẫn bảnh bao sống tốt, sau lưng lại đèo một người phụ nữ khác, tôi cùng quẫn về nhà đã định tự vẫn. 

Không ăn uống mấy hôm liền cộng với suy nhược thần kinh, tôi gần như sắp chết. Những ngày ấy trong căn phòng trọ chỉ có con gái chăm sóc tôi. Cháu còn nhỏ nhưng đã biết đổ nước vào miệng mẹ, tự nấu cháo và bón cho mẹ. Lúc nào mở mắt ra tôi cũng thấy cháu ngồi bên cạnh khóc. Khi đó tôi mới ân hận, nhỡ tôi có mệnh hệ nào thì con bé sẽ sống làm sao khi bố và ông bà nội đã hắt hủi nó. Thế là tôi có nghị lực trở lại, tự hứa với con và với mình sẽ làm lại cuộc đời.

Đó là câu chuyện của 10 năm trước. Bây giờ tôi 35 tuổi, là phó giám đốc một công ty chuyên về nhựa và bao bì. Tôi vẫn sống độc thân và ở với con gái trong căn hộ ở trung tâm. Tôi thật sự tự hào với những gì mình đã làm được cho đến hôm nay. Tuy là một bà mẹ đơn thân nhưng tôi sẵn sàng đảm bảo cho con mình những gì tốt đẹp nhất. Con bé sắp tới sẽ đi du học một trường cấp 3 ở Mỹ.

Trông tôi bây giờ còn trẻ trung hơn cả ngày xưa. Nhưng vết thương 10 năm về trước gần như đã lành lặn và ngủ yên. Tôi đã không còn muốn nghe ngóng hay biết thêm điều gì về chồng cũ và bố mẹ của anh ta. Chỉ có một điều vẫn khiến tôi trăn trở hằng đêm, đó là con trai. 

Những năm qua, tôi ít khi ghé thăm cháu vì kiếm sống ở nhiều nơi, hoặc có thấy tôi cũng không dám lại gần vì sợ trông thấy con bao nhiêu ý chí lại sụp đổ.

Mỉa mai hơn, chính con tôi cũng không còn nhận ra mẹ nó. Nó đang học một trường cấp 2 trong thành phố. Khi tôi đứng trước mặt nó, nó lịch sự tránh đường mà không hề nhận ra. Chỉ có tôi là đứng chết trân tại chỗ ôm mặt khóc. 

Tôi có nên quay lại nhà chồng cũ và đấu tranh giành lại con trai một lần nữa không? (Ảnh minh họa)

Thật ra, con trai đã không còn nhận ra tôi từ năm nó 6 tuổi. Cái lần tôi tìm về nhà chồng để mong được thấy nó, nó đang chơi trước thềm cửa. Thấy tôi khóc nó ngạc nhiên nhìn trân trối. Lúc đó tôi chỉ ước nó thốt lên một tiếng gọi mẹ nhưng nói đã không nói. 

Khi có tiếng bà nó gọi, nó vội phủi quần đứng dậy “cháu vào đây, có ai như ăn xin đứng trước nhà mình bà này”. Khi bị chồng phản bội và ly hôn, tim tôi còn không đau đớn và tan nát như lúc đấy. Có lẽ nhà chồng đã cố tình tẩy hết mọi dấu vết của tôi trong kí ức của con.

Dù đã phấn đấu rất nhiều, tôi vẫn là một người mẹ bất hạnh phải không mọi người? Con gái sắp sửa đi du học, tôi sẽ lại càng cô đơn. Tôi có nên quay lại nhà chồng cũ và đấu tranh giành lại con trai một lần nữa không?

Chia sẻ