BÀI GỐC Tôi đã phải giả điên 8 tháng để thoát khỏi người chồng tệ bạc

Tôi đã phải giả điên 8 tháng để thoát khỏi người chồng tệ bạc

Giả điên quá lâu, chính tôi cũng không biết mình điên thật hay đang giả điên nữa. Vài tháng sau, tôi giả như bệnh tình càng ngày càng nặng. Có đêm, tôi bấm bụng tè bậy ra giường khiến chồng tôi gào ầm lên.

10 Chia sẻ

Tôi đang sống trong ngôi nhà ngục tù của mình với người vợ "cai ngục"

Trần Chương,
Chia sẻ

Tôi cảm thấy mình không khác gì đang "ngồi tù" trong chính ngôi nhà của mình vậy. Bạn bè thì đều gọi tôi là "thằng sợ vợ".

Đọc những dòng tâm sự của bạn Q.A trong bài “Tôi phải giả điên 8 tháng để thoát khỏi chồng tệ bạc”, tôi thấy thương bạn quá. Bản thân tôi cũng là một người đàn ông và cũng đang chán ngán “tận cổ” với cô vợ “cảnh sát” của mình.

Gọi là “cảnh sát” chứ thật ra, nghề của vợ tôi là kế toán. Nhưng cô ấy đối với chồng chẳng khác nào một cảnh sát với tù nhân phạm trọng tội. Tôi đi đâu, làm gì đều phải thông báo cho vợ biết. Thậm chí, 2 chữ tự do đối với tôi từ khi có vợ trở nên hết sức xa vời.

Tôi và vợ cũng từng yêu nhau 3 năm mới kết hôn. Khi đó, em dịu dàng, thả lỏng tôi chứ không như bây giờ. Tôi đi chơi chỉ cần nói em một tiếng là xong. Có khi tôi đi Đà Lạt chơi vài ngày cũng không bị em cằn nhằn, than thở một câu.

Ấy vậy mà cưới về, em biến thành người khác hẳn. Ngay đêm tân hôn, em đã đưa cho tôi một bản nội quy do em tự soạn. Trong đó, điều làm tôi ‘ngán” nhất là: Đi thưa về trình. Cứ như tôi đã có thêm một người mẹ nữa vậy.

Thấy tôi cau mày, tỏ vẻ khó chịu, vợ tôi còn nói từ bây giờ, tôi là “chim đã có chủ” nên đừng hòng bay nhảy như ngày trai tân. Làm gì cũng phải nghĩ cho vợ con trước hết, mọi chuyện khác để lại sau. Nếu tôi đi đâu mà không báo cáo, em sẵn sàng cho tôi về cuộc sống độc thân như cũ.

sợ vợ

Sau đó là những chuỗi ngày bị giam lỏng đầy đau khổ của tôi. (Ảnh minh họa)

Sau đó là những chuỗi ngày bị giam lỏng đầy đau khổ của tôi. Vợ tôi kiểm soát hầu hết các mối quan hệ của chồng. Em luôn cho rằng đàn ông là kẻ tham lam, chỉ cần sơ hở là đi ngoại tình với các cô gái khác. Số điện thoại đồng nghiệp nữ trong máy tôi đều được em lưu sang máy mình. Tôi có điện thoại, người nghe đầu tiên luôn là em. Đợi em hỏi hết các câu hỏi quen thuộc như ai, gọi tôi có chuyện gì, có quan hệ gì với tôi (nếu nghe giọng nữ), tôi mới được cầm máy.

Vài lần như thế, bạn bè tôi đều ngầm hiểu tôi đang bị vợ quản lí nên cũng hạn chế gọi cho tôi. Mấy anh em chiến hữu trên bàn nhậu thân thuộc cũng ngày càng quay lưng, lạnh nhạt với tôi vì… sợ vợ tôi.

Tôi còn chẳng được sống với chính con người thật của mình. Vợ tôi luôn muốn thay đổi chồng theo đúng ý của mình. Tôi phải thay đổi ăn mặc cho vừa mắt vợ. Rồi đến cách nói năng bỗ bã theo đúng bản chất đàn ông, vợ tôi cũng không hài lòng. Tôi phải nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng và không được nổi nóng với bất cứ ai, đặc biệt là vợ. Vợ gọi, dù đang bực bội, tôi vẫn phải ngọt ngào “anh nghe đây em”.

Về nhà vợ chơi, tôi cũng chẳng được tự do mà nhậu với ba vợ. Hễ thấy tôi cầm đến li bia thứ 3, em bắt đầu nhặng xị rồi mặt nặng mày nhẹ lườm nguýt. Vì chuyện này, em đã bị ba mình mắng cho vài lần vì không tôn trọng chồng nhưng em vẫn không thay đổi. Tôi còn bị vợ bắt dọn cơm ăn khi em đang ngồi chơi bài với chị em mình. Ba mẹ vợ lên tiếng, em cười nhăn nhở bảo rằng: “Mấy khi anh ấy chăm chỉ chịu khó như thế đâu”.

Vợ tôi đặc biệt thích thị uy với chồng ở nơi đông người. Chẳng hạn như bắt tôi rửa bát, quét nhà khi có ai đó ghé chơi nhà chúng tôi. Hay đến đám cưới, tiệc, việc của tôi là gắp thức ăn, rót nước cho em. Em chỉ việc ăn và ngắm cô dâu chú rể.

Vợ tôi quản lí đến cả giờ giấc của tôi. Mỗi sáng khi đi làm, em đều ghi lại đồng hồ km của xe tôi, sau đó canh km từ nhà đến cơ quan và đi về. Tối nào em cũng lấy giấy ra đo lại xem tôi có đi đâu nữa không? Em còn canh giờ chồng về nhà một cách “chuẩn không cần chỉnh”. Vì thế nếu 5 giờ 30 chưa thấy tôi về, điện thoại tôi bắt đầu reo réo cuộc gọi từ em khiến tôi cảm thấy mình càng ngày càng sợ vợ.

sợ vợ

Tôi có cảm giác bản thân đang "ngồi tù" trong chính ngôi nhà của mình với người vợ cai ngục. (Ảnh minh họa)

Bị vợ quản lí kiểu tù ngục khiến tôi mệt mỏi và ngột ngạt vô cùng. Góp ý nhẹ nhàng thì vợ hờn giận, mà làm căng thì em cũng chẳng vừa, mắng tôi xa xả.

Hôm chủ nhật, quá bức bách, tôi rủ vài ông bạn thân đi nhậu nguyên ngày cho hả dạ. Sợ vợ điện, tôi tắt luôn điện thoại cho yên. Tới 7 giờ tối về, tôi tá hỏa khi thấy nhà đầy người. Hóa ra, vì không gọi được cho tôi, cũng chẳng biết tìm tôi ở đâu nên vợ tôi khóc lóc với ba mẹ vợ. Họ vì lo lắng nên lên nhà xem thử tôi đi đâu, làm gì.

Hôm đó, tôi được một phen muối mặt nghe ba mẹ vợ mắng vô trách nhiệm, đi chơi không nghĩ đến vợ con ở nhà.

Mở điện thoại ra, hơn 40 cuộc gọi nhỡ của vợ và mấy cuộc từ ba mẹ vợ, tôi choáng cả mặt mày. Từ hôm đó đến nay, vợ chồng tôi vẫn không thể nói chuyện với nhau. Tôi thì giận cách hành xử trẻ con và việc quản chồng quá đáng của vợ. Vợ tôi lại giận tôi vô trách nhiệm.

Không khí ngột ngạt, khó chịu khiến tôi chỉ muốn bỏ đi đâu đó cho thanh thản đầu óc. Nhưng tôi sợ vợ tôi không tìm được tôi lại làm chuyện gì dại dột thì nguy. Tôi nên làm thế nào để vợ tự nguyện nới rộng vòng cung, thả cho tôi chút tự do đây mọi người?

Chia sẻ