Chết lặng vì vết cắn trên vai chồng
Vết cắn sưng tấy lên, chỉ cần nhìn cũng đoán được người cắn phải căm thù và mạnh miệng như thế nào mới có thể cắn chảy máu như vậy được.
Lấy chồng đến nay đã 8 năm, chưa bao giờ tôi suy sụp vì chồng như bây giờ. Chồng tôi là chuyên viên của một công ty tài chính. Thu nhập của anh khá cao, nhưng người lại rất giản dị. Vì thế chồng tôi vẫn đi chiếc xe mà bố mẹ mua cho từ khi còn là sinh viên. Tôi là kế toán của một công ty sản xuất hàng tiêu dùng. Hàng ngày tôi đi làm giờ hành chính, còn chồng thì có hôm làm thêm tới 9 giờ tối. Nhưng lần nào anh cũng gọi điện báo trước cho tôi biết để mẹ con tôi không phải chờ cơm (Chúng tôi có một cậu con trai lên 5).
Tình cảm của hai vợ chồng rất tốt, hầu như chưa từng to tiếng với nhau. Nhưng tuần trước, tôi phát hiện ra một chuyện khủng khiếp khiến tôi mất ăn mất ngủ.
Hôm đó, chồng tôi vẫn ở lại làm thêm giờ tới 9 giờ thì về. Lúc anh về, con trai đã ngủ, tôi đi nấu lại đồ ăn cho anh, nhưng anh bảo đã ăn tạm ở công ty rồi nên không muốn ăn nữa. Chẳng nghi ngờ gì, tôi giục anh đi tắm rồi đi ngủ.
Buổi tối hôm đó, sau 3 lần tôi gợi ý, anh mới miễn cưỡng làm chuyện ấy. Nhưng anh luôn né tránh, và cố cho xong. Thực ra, đây là việc định kỳ của vợ chồng tôi. Mỗi khi chồng tăng ca, tôi đều ép anh phải quan hệ để chứng minh rằng, anh ở lại làm việc chứ không phải đi cặp kè gì. Dù tôi không nói ra, nhưng anh cũng ngầm hiểu và từ đó, giữa chúng tôi tồn tại quy luật này. Lần này biểu hiện của anh không có gì bất bình thường, nhưng việc anh né tránh không cho tôi đụng vào người làm tôi sinh nghi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ anh bị bệnh gì muốn giấu tôi, chứ không hề nghi anh ngoại tình.
Để có vết thương như thế, chắc chắn 2 người phải đứng rất gần nhau. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, khi giặt quần áo của anh, tôi vô tình phát hiện ra vết máu đã khô trên vai áo anh. Máu rất ít, chỉ loáng thoáng đỏ, nếu là người bình thường chắc hẳn không để ý. Nhưng chồng tôi lại là người cực kỳ sạch sẽ, anh luôn mặc áo sơ mi trắng tinh, thắt cà vạt màu xanh khi đi làm. Vì thế mà tôi cũng luyện thành thói quen kiểm tra quần áo của anh cẩn thận trước khi giặt.
Vết bầm mờ hình vòng cung, vị trí ở vai áo. Có cố tưởng tượng tôi cũng không nghĩ ra anh bị làm sao, vì thế mà cả ngày hôm đó tôi thấp thỏm mong chờ hết giờ về nhà để kiểm tra anh. Buổi chiều, anh vừa về, tôi đã săm soi anh một cách kín đáo. Chiếu theo vết máu thì anh bị thương ở vai trái, vì thế khi anh ngồi nghỉ ở ghế sô pha, tôi đi từ phía sau đến tì tay lên vai trái anh. Tôi thấy anh kêu “ái”, khi tôi hỏi làm sao, anh bảo đột nhiên chân bị chuột rút.
Tôi bảo anh đi thay quần áo rồi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Anh đi vào phòng, đóng cửa lại. Tôi chờ 1 phút rồi mở cửa đi vào. Tôi thấy anh vội vã mặc áo phông ở nhà vào người. Tôi giả vờ hỏi anh: “Anh làm gì mà như có tật giật mình vậy? Có cái gì giấu em à?”. Chồng tôi bảo: “Đột nhiên em đi vào như thế thì anh giật mình, chứ có cái gì đâu”.
Cả buổi tối, ruột gan tôi nóng bừng vì không hiểu anh có chuyện gì giấu tôi. Đến khi đi ngủ, tôi quyết định ngả bài. Tôi bảo anh tôi nhìn thấy máu trên tay anh, anh bị thương ở đâu sao giấu tôi? Có phải anh ngã xe hay va quệt thế nào? Chồng tôi nói không có gì, nhưng tôi đòi kiểm tra bằng được để yên tâm.
Sau màn giằng co, tôi cũng kéo được cổ áo anh ra và nhìn thấy ngay trên vai trái của chồng là vết cắn rất sâu của một hàm răng đều tăm tắp. Vết cắn sưng tấy lên, chỉ cần nhìn cũng đoán được người cắn phải căm thù và mạnh miệng như thế nào mới có thể cắn chảy máu như vậy được. Và để cắn được trọn vẹn như vậy, thì hai người chắc chắn phải ngồi hoặc đứng rất rất gần, hoặc đang ôm nhau rất chặt và vai anh thì để trần.
Nhìn thấy vết cắn đó, lòng tôi cũng quắt lại. Tôi chết lặng đi nhưng vẫn nói hờ hững: “Sao anh không bôi thuốc đi, để nhiễm trùng thì nguy”. Sau đó tôi nằm quay lưng về phía anh và im lặng khóc. Chồng tôi cuống lên, anh nói tôi đừng suy nghĩ lung tung. Anh bị con của đồng nghiệp cắn khi đang ôm nó. Bực bội quá, tôi hét lên vào mặt anh rằng, tôi có phải trẻ con đâu mà anh lừa tôi như vậy. Vết răng người lớn và trẻ con như thế nào chẳng lẽ tôi không phân biệt được. Huống chi trẻ con sao có thể để lại vết cắn mạnh được đến như vậy? Khi anh ôm trẻ con, anh không mặc áo sao?
Như người chìm trong cơn ghen điên cuồng, tôi khóc to và ra sức đánh đấm anh. Chồng tôi xin tôi mấy phút, anh sẽ nói hết sự thật cho tôi nghe.
Tôi biết cô người yêu cũ đó đang tuyên chiến với tôi. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi kể, chiều hôm qua, tan giờ anh vào chơi tennis trên sân thượng công ty, lúc chơi xong đi xuống thì anh gặp lại cô bạn gái cũ hồi đại học. Cô ấy giờ đã lấy chồng nhưng không hạnh phúc. Ngày trước, khi anh đi du học, chính cô gái đó đã chia tay anh vì cảm thấy không thể chờ được. Anh cũng không níu kéo, thậm chí còn ngầm giới thiệu một cậu bạn học cùng cho cô ấy. Chẳng ngờ cậu bạn đó về sau lại đổ đốn, vũ phu.
Sau khi kết hôn, cô ấy bị cậu ta đánh đập khổ sở, giờ đang sống không khác gì địa ngục. Cô ấy hỏi anh có còn tình cảm gì với cô ấy không? Nếu có thì hai người có thể tiếp tục mối quan hệ trong âm thầm, giấu tất cả mọi người không? Vì cô ấy cần một người để nương dựa tinh thần mỗi khi buồn vì chồng. Cô ấy hứa sẽ không đòi hỏi gì ở chồng tôi, chỉ cần anh thỉnh thoảng quan tâm hỏi thăm là được.
Nghe đến đây, cơn điên của tôi vừa lắng xuống lại chực nổi lên. Tôi gặng hỏi chồng là anh trả lời sao? Chồng tôi bảo dĩ nhiên là từ chối, nên cô ấy xin một cái ôm an ủi. Mềm lòng, lại cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này nên chồng tôi đã đồng ý. Nào ngờ, cô gái đó đã cắn chồng tôi rất mạnh để trả thù. Lúc đó vì vừa chơi thể thao xong nên anh chỉ mặc áo 3 lỗ, vì vậy mà vết cắn mới sâu như vậy. Sau đó, sợ tôi nghĩ ngợi nhiều nên anh lại trở về công ty làm thêm tới 9 giờ mới về nhà.
Từ hôm đó, vợ chồng tôi hầu như không nói gì với nhau. Cô ấy đã thành công trong việc trả thù anh, vì tôi đã buộc anh ngủ riêng cho tới bao giờ vết cắn lành lại. Nhưng vết sẹo đó thì chắc chắn vẫn còn mãi. Nó không khác gì một dấu vết xấu xí khắc vào cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi biết cô người yêu cũ đó đang tuyên chiến với tôi, nếu tôi không cẩn thận, chồng tôi có thể sẽ mềm lòng và ngã vào tay cô ta. Dù đã bắt chồng cắt đứt hoàn toàn với cô gái đó, chồng tôi cũng thề không qua lại, có gặp cũng sẽ tránh, nhưng tôi làm sao theo dõi anh suốt ngày được. Tôi phải làm gì để đối phó lại với cô ta đây?