Viết cho chị Hương mà em không cầm được nước mắt
Đọc tâm sự của chị em cứ tưởng mình ở trong đó. Chúng em lấy nhau chưa được một năm thì lần đầu tiên anh ấy chửi. Sau đó, hễ xảy ra chuyện là anh bắt đầu chửi em với những câu không còn gì để tả nổi. Ra ngoài thì anh nói chuyện với người khác ngọt ngào thế, về đến nhà chửi vợ còn hơn là súc vật.
Chị Hương thân mến!
Em nhỏ hơn chị tới 11 tuổi, em đã có gia đình và 2 con trai. Hôm nay em viết thư này gửi tới chị như một người đồng cảnh ngộ. Ngồi đọc tâm sự của chị em cứ tưởng hoàn cảnh mình ở trong đó. Giờ đây khi ngồi viết những dòng chữ này em không sao cầm được nước mắt chị ạ.
Em chỉ khác chị ở một chỗ chồng chị không có vợ bé, còn lại đều giống hoàn cảnh của em hết. Chồng em hơn em 2 tuổi, chúng em cũng chỉ mới ly thân gần đây thôi. Chị biết không, vợ chồng em cưới nhau cũng dược 4 năm. Sau 2 năm tìm hiểu trước khi quen em không hề hay biết chồng mình lại có một tâm hồn độc địa như vậy, cay nghiệt như vậy.
Lấy nhau chưa được một năm thì lần đầu tiên anh ấy chửi. Em như không tin vào tai mình những điều mình vừa nghe thấy. Không xảy ra chuyện gì thì thôi, hễ xảy ra chuyện là bắt đầu chửi em với những câu không còn gì để tả nổi. Ra ngoài thì nói chuyện với những người khác ngọt ngào và nhẹ nhàng thế, về đến nhà chửi vợ còn hơn là súc vật. Chửi em thì em còn chịu đựng được, đằng này lại lôi cả gia đình em từ bố mẹ rồi đến các em của em mang ra làm đề tài để bới móc rồi chửi, cho dù không ai đụng chạm đến anh dù chỉ nửa lời.
Những lúc hết giận em khuyên bảo nhẹ nhàng rằng sau này vợ chồng có xảy ra chuyện gì thì đừng mang gia đình em vào để chửi, nhưng năm bữa nửa tháng lại đâu vào đấy. Dần dần đã trở thành thói quen của anh ấy. Có lúc anh ấy chửi cả bố mẹ em trước mặt cả mấy đứa em em. Về nhà mấy đứa em lại kể lại với bố mẹ em. Bố mẹ em buồn lắm, nhưng vì con cái nên đành chịu nhục.
Những lúc cãi nhau em về nhà mẹ chơi thì lại chửi em là về đó để nghe mẹ em xui bậy, rồi cấm em mang con cái về mẹ chơi không sau này con cái hư hỏng. Còn nhiều lắm chị à. Nhưng kể thì đến bao giờ mới hết. Em đã cố gắng sống vì 2 đứa con còn quá nhỏ, nhẫn nhịn nhau cho qua ngày. Nhưng tránh trời đâu khỏi nắng, rồi việc đã bùng phát, em không chịu đựng nổi thế là xảy ra chuyện. Em không nhịn được nữa đã chửi lại, nhưng không đụng chạm đến gia đình anh ấy chỉ xưng mày tao với chồng.
Rồi cứ thế một tháng phải có đến 10 ngày anh ấy chửi bới lăng mạ em và gia đình. Em cũng như chị, kém ăn nói, ít ra ngoài giao tiếp, em tính bỏ qua vì con cái. Cách đây một tháng khi em biết tin anh ấy lăng nhăng ở ngoài và ăn ở với một đứa con gái làm phục vụ ở quán ăn như vợ chồng mà em không hề hay biết. Một tuần thì anh ấy chỉ ngủ ở nhà khoảng 2 tối, em hỏi thì nói do công việc nên ngủ ở nhà bạn.
Em cũng sinh nghi, nhưng vì còn con nhỏ không có thời gian để theo dõi, em cũng tin. Em luôn tin rằng chồng mình không có tính trăng hoa, thế nhưng khi người anh họ của chồng em bắt gặp anh chở một người con gái trên đường tới khách sạn lúc 12h đêm và đã điện cho em biết. Em như không tin vào tai mình những gì mình vừa nghe thấy.
Em không suy nghĩ, một mạch đi thẳng tới khách sạn và đã bắt quả tang. Tim em như bị ai đó đâm vào đau buốt giá, không nói gì, em cố giữ bình tĩnh và nói anh mai về gặp em nói chuyện rồi đi thẳng về nhà. Trên đường về nhà em hoa cả mắt vì không cầm được nước mắt. Suốt đêm em không ngủ chờ đến 2h trưa ngày hôm sau anh mới về. Em cứ tưởng rằng anh đã hối hận nhưng ngược lại câu đầu tiên anh nói với em là "con chó" rồi lại chửi nhau.
Sau đó em mới biết họ ăn ở với nhau lâu rồi. Em như rơi xuống vực thẳm, buồn và chán nản vô cùng thế là em quyết định ly thân nuôi 2 đứa con một mình.
Chị ạ những lời em viết ra đây như một lời tâm sự với người chị em cùng cảnh ngộ. Em không bao giờ tha thứ cho chồng mình, dù sau này anh có xin em tha thứ. Với bản chất như vậy sẽ chẳng thay đổi được đâu.
Còn về chị, em khuyên chị không nên quay lại làm gì. Với bản tính độc địa cay nghiệt nhục mạ người khác như vậy sẽ chẳng bao giờ thay đổi, cho dù chị cho anh cơ hội. Rồi người đau khổ sẽ lại là chị mà thôi. Anh đã có bạn gái, chị cũng có bạn trai, vả lại chị đã ly hôn vậy chị níu kéo làm gì. 10 năm chung sống không lẽ chị không hiểu bản tính anh ấy sao. Hãy thử tìm cho mình cuộc sống mới hạnh phúc, chị sẽ thấy thay đổi, may mắn tốt đẹp sẽ lại mỉm cười với chị.
Lời cuối em chúc chị may mắn trong cuộc sống và tìm cho mình một hướng đi đúng đắn hơn. Vững vàng nên chị nhé, ngày mai trời lại sáng. Có gì chị em mình sẽ liên lạc với nhau qua mail ngocbichnguyen2205@yahoo.com.vn.
Thân mến chào chị.
Em Bích
Theo Vnexpress