BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với người chồng như thế không?

Tôi có nên quay lại với người chồng như thế không?

Nỗi đau nhất của tôi không phải là những lần anh thượng cẳng tay chân mà là lời nói độc địa, nhục mạ của anh đối với tôi và gia đình. Sau khi ly hôn, anh hay khóc khi thăm các con và bảo tôi không cho anh cơ hội. Mọi người ơi, anh có thể thay đổi không?

9 Chia sẻ

Tôi thèm cứng rắn như Hương để thoát khỏi địa ngục này

,
Chia sẻ

Đọc tâm sự của Hương tôi rất hiểu bạn, bởi vì tôi đã sống trong tâm trạng của bạn mười mấy năm nay. Bạn cứng rắn hơn tôi, bạn đã chia tay được với con người ấy (mặc dù đó là chuyện buồn mà không ai muốn). Tôi đang thèm được như bạn

Hôm nay đọc tâm sự của bạn Hương, tôi thấy hoàn cảnh của bạn giống của tôi quá nên gửi tới bạn và các bạn độc giả một vài ý kiến của tôi cũng như tâm sự của tôi để mong được sự góp ý của quý độc giả.

Tôi năm nay 41 tuổi, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi đến với nhau đều là mối tình đầu. Chúng tôi yêu nhau từ năm 1985 đến năm 1992 mới cưới. Chúng tôi đã có những tháng năm hạnh phúc tuyệt vời và đã có một con trai (5 tuổi) và một con gái (15 tuổi). Đó là kết quả của 7 năm thương yêu nhau đầy gian nan thử thách.

Nhưng hạnh phúc đến với tôi quá ngắn ngủi so với những gì tôi đã xây dựng, gìn giữ và hy sinh. 7 năm yêu nhau và 16 năm sống cuộc sống vợ chồng, thời gian và những sự kiện đã qua, tôi đã nhìn nhận thực chất con người anh. Anh là con người ích kỷ, chỉ biết đến mình, không muốn đi làm chỉ muốn sống trong sự bao bọc của mẹ và vợ.

Vì không có việc làm nên anh trở lên con người khác hẳn, la cà rượu chè không kể giờ giấc đêm hôm. Mẹ chồng tôi rất thương con lên lo cho anh từ A tới Z, không muốn con phải đi làm vất vả. Từ đó càng ngày anh càng ỷ lại không làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm đối với vợ con, với gia đình và bỏ luôn vị trí trụ cột gia đình của mình. Mỗi khi uống rượu vào thì mẹ con tôi khổ vô cùng.

Tuần nào tôi cũng có hai đêm mất ngủ bởi vì mỗi lần say là anh say tới 3 ngày 2 đêm. Anh chửi rủa nhiếc móc thậm chí còn đánh đập. Tôi đã phải chịu đựng như vậy đã 10 năm nay. Có lần anh đánh tôi không dậy được phải nghỉ làm. Tôi không muốn cho mẹ chồng biết vì tôi sợ bà buồn, nhưng hôm đó mẹ chồng gọi điện lên, nghe tiếng mẹ tôi đã òa khóc. 2 tiếng sau mẹ tôi đã có mặt ở nhà tôi.

Mẹ tôi ôm tôi khóc nức nở và nói với tôi con không ở được với nó thì ly dị nó đi. Con ở với nó thế này có ngày nó sẽ đánh chết con mất. Con nuôi hai đứa mẹ sẽ lo cho con. Tôi nghe những lời nói đó mà tim tôi đau thắt lại, tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi biết là mẹ chồng tôi rất thương tôi và bà không muốn tôi phải chịu đựng những cực hình ấy. Khi đó trên gương mặt của bà tỏ rõ sự bất lực khi không dậy bảo được con trai, tôi thương mẹ chồng tôi vô cùng.

Nhưng tôi là một người sống rất tình cảm, biết nhường nhịn, chan hòa với mọi người và không có tính cách mạnh mẽ nên tôi đã không làm được điều mà mẹ tôi nói. Tôi đã định chia tay anh ngay sau khi con gái thi vào lớp 10. Nhưng con gái tôi đã thi xong đã có kết quả 51.5 điểm và đã nhập học mà điều đó vẫn chưa xảy ra. Để đến bây giờ tôi vẫn phải chịu đựng, vẫn phải đau khổ, vẫn phải oan ức mỗi khi chồng say.

Tôi đã đọc mục tâm sự của VnExpress.net về chủ đề “ghen tuông, bạo lực, bẩn tính chồng tôi đều có cả”. Tất cả các bài tâm sự của các bạn tôi đã in về cho con gái tôi đọc. Con gái tôi đã thốt lên cộng tất cả các tính của các ông chồng ấy lại vẫn không bằng bố con và con tôi đồng ý cho tôi ly dị.
Tôi muốn thoát khỏi địa ngục ấy bây giờ, tôi phải làm thế nào đây. Hãy cho tôi một lời khuyên.

Trở lại chuyện của bạn Hương, đọc tâm sự của bạn tôi rất hiểu bạn, bởi vì tôi đã sống trong tâm trạng của bạn mười mấy năm nay. Trước tiên tôi thành thật chúc bạn, bạn cứng rắn hơn tôi, bạn đã chia tay được với con người ấy (mặc dù đó là chuyện buồn mà không ai muốn). Tôi đang thèm được như bạn mà không thể nào thoát khỏi được địa ngục ấy. Phải chăng vì tôi là người đàn bà ủy mị, không có tính cách mạnh mẽ nên tôi không làm được điều đó.

Đừng bao giờ cho anh ta một cơ hội nào nữa, hãy thương lấy chính mình. Người đàn ông như vậy còn gì nữa mà để cho bạn phải nuối tiếc. Tôi khẳng định với bạn là anh ấy không bao giờ thay đổi được đâu bởi vì "giang sơn khó đổi, bản tính khó rời". Bạn đừng tự đeo gông vào cổ mình nữa, tôi thấy thật tiếc nếu bạn quay lại với anh ấy. Người đàn ông hẹp hòi ích kỷ thật là đáng sợ.

Trong tình huống này tôi khuyên bạn hãy lo lắng giữ gìn sức khỏe để chăm sóc cho hai đứa con của bạn ngoan ngoãn học giỏi và biết thương yêu mẹ. Con bạn mới là tất cả. Cho tớ làm lại thì tớ sẽ không bao giờ lấy chồng mà sẽ đi kiếm đứa con để nuôi. Bạn hiểu ý tớ nói chứ.

Tôi mong rằng thời gian trôi qua nó sẽ xóa đi được vết thương lòng mà bạn đã phải chịu đựng. Hãy can đảm lên, các con bạn sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho bạn.
Chúc bạn thành công!

Hao/Vnexpress

Chia sẻ