BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với người chồng như thế không?

Tôi có nên quay lại với người chồng như thế không?

Nỗi đau nhất của tôi không phải là những lần anh thượng cẳng tay chân mà là lời nói độc địa, nhục mạ của anh đối với tôi và gia đình. Sau khi ly hôn, anh hay khóc khi thăm các con và bảo tôi không cho anh cơ hội. Mọi người ơi, anh có thể thay đổi không?

9 Chia sẻ

Chồng em ra ngoài thì tỏ vẻ yêu vợ, về nhà lại chửi bới

,
Chia sẻ

Cũng giống như chị, những trận mưa đòn không đau bằng những lời tục tĩu, chửi bới dòng họ ông bà cha mẹ mình. Em cũng thuộc nhóm người dễ bỏ qua khi được những lời vuốt ve xin lỗi, nhưng cũng vì tương lai vì hạnh phúc có cả cha lẫn mẹ, của hai con nên đành dặn lòng mình tha thứ.

Chào chị Hương!

Đọc tâm sự của chị, hoàn cảnh của em hiện lên trong đó. Năm 20 tuổi, cái tuổi đúng là chưa lớn đủ để biết lựa chọn người sẽ cùng mình đi chung một hành trình. Cái sai lầm lớn nhất để đến nay em luôn ân hận là khi đó đã không nghe lời khuyên của gia đình, bạn bè.

Tất tần tật những hình ảnh về người chồng chị sống chung hơn 10 năm qua là bản sao không sai phân thước của người chồng mà em đã, đang chung sống. Có khi nào đàn ông là như thế? Khi cáu lên đều không kiểm soát được hành động, lời nói của mình, để khi nguội rồi lại ân hận xin lỗi? Và rồi sau lại thế?

Không có nỗi đau nào lớn hơn khi bị chính người mặt ấp môi kề chửi bới đánh đập. Nhưng vẫn chưa đau bằng trước mặt thiên hạ họ luôn cho vợ là nhất, là nghe vợ, là nhường nhịn yêu thương, còn đến khi chỉ có hai đứa thì... khiến cho mình vừa bị thiên hạ nghĩ là được chồng chiều chuộng mà vẫn lên giọng. Khi hai vợ chồng có chuyện, muốn tâm sự với ai đó thật sự là khó để cho người ta tin.

Lúc này em cũng đang trong quá trình vượt cạn, em không biết sự cố gắng của em được tới khi nào. Cũng giống như chị, những trận mưa đòn không đau bằng những lời tục tĩu, chửi bới dòng họ ông bà cha mẹ mình. Em cũng thuộc nhóm người dễ bỏ qua khi được những lời vuốt ve xin lỗi, nhưng cũng vì tương lai vì hạnh phúc có cả cha lẫn mẹ, của hai con nên đành dặn lòng mình tha thứ.

Tức nước vỡ bờ, cũng ngày này cách đây một năm, tình cảm em kiềm chế cũng đến lúc bị xéo quằn khi gia đình bố mẹ em có chuyện buồn, không những không được động viên chia sẻ mà còn bị xỉa xói diếc móc, trong khi đó một người đàn ông khác lại luôn thông cảm và chia sẻ với em, khiến trái tim em thật sự đã phản bội chồng. Chỉ là trong tim chứ không có gì xảy ra cả. Em đã yêu người đàn ông ấy và anh ấy cũng biết em có tình cảm với anh, nhưng anh đã tránh. Em hiểu vì sao anh chạy trốn em.

Chồng em phát hiện ra bức thư đầu tiên nhưng cũng là cuối cùng em tâm sự và nói cho anh nghe về em, tình cảm của em và lời chào vĩnh biệt. Bão gió đã xảy ra nhưng vì biết em chưa hề làm chuyện gì sai trái, đó chỉ là tình cảm mà thôi nên chồng em đã bỏ qua. Nhưng không hẳn đơn giản thế, trong thực tế chồng em vẫn luôn nuôi suy nghĩ hành hạ trả thù.

Bão tố mỗi ngày một lớn hơn, và đến giờ em cũng đang phải lựa chọn. Nhưng em biết cái lựa chọn cuối cùng của em sẽ là chia tay, chỉ không biết rõ chính xác là khi nào nữa mà thôi. Có khi nào đàn ông ngồi và suy nghĩ vì sao mà người vợ của họ lại thay đổi? Vì sao "họ" bản chất là chung thủy nhưng cuối cùng lại là người phản bội lại chồng không?

Đàn ông thường không dễ tha thứ như đàn bà, nhất là khi chị đã công khai với thiên hạ là có người đàn ông khác. Họ có thể ngoại tình nhưng đàn bà của họ thì ngoại tình tư tưởng thôi cũng không được. Mong cho chị có sự lựa chọn đúng đắn cho hạnh phúc sau này.
Theo Vnexpress

Chia sẻ