BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với người chồng như thế không?

Tôi có nên quay lại với người chồng như thế không?

Nỗi đau nhất của tôi không phải là những lần anh thượng cẳng tay chân mà là lời nói độc địa, nhục mạ của anh đối với tôi và gia đình. Sau khi ly hôn, anh hay khóc khi thăm các con và bảo tôi không cho anh cơ hội. Mọi người ơi, anh có thể thay đổi không?

9 Chia sẻ

Ước gì mẹ không nhẫn nhịn chịu đựng người chồng cay nghiệt

,
Chia sẻ

Là phận làm con, em cũng không muốn gia đình ly tán, nhưng suốt cả tuổi thơ em ám ảnh bởi những câu chửi trong gia đình và nước mắt của mẹ. Em từng ước mẹ em đừng quá nhẫn nhịn như thế...

Chị Hương thân mến,

Em rất hiểu và cảm thông những tâm sự của chị vì em đã phải sống trong một gia đình như vậy.

Em hiểu rằng chị rất thương và nghĩ cho tương lai của các con, muốn chúng có một gia đình toàn vẹn êm ấm. Tuy nhiên, em vẫn chân thành mong chị có quyết định dứt khoát, không quay về với người chồng cay nghiệt đó. Anh ta sẽ không bao giờ thay đổi đâu chị ạ.

Có thể anh ta thực lòng thương con và nuối tiếc gia đình, nhưng đã qua mười năm mà anh ta vẫn như vậy thì đó đã là bản chất của anh ta, không thể thay đổi. Người ta vẫn thường nói là tình yêu thương thật lòng có thể thay đổi con người, nhưng thực tế điều đó rất hiếm xảy ra. Với những người như chồng chị, anh ta sẽ không bao giờ thay đổi được thói quen cố hữu, nếp nghĩ đã ăn vào máu, đã thành bản chất của anh ta. Nếu quay lại với anh ta chị sẽ rất khổ và các con của chị cũng sẽ không có hạnh phúc thực sự đâu.

Mong chị hãy suy nghĩ về lời khuyên của em, như một người hiểu thấm thía và sâu sắc nỗi khổ ấy.

Nói ra thật xấu hổ. Bố em cũng là một người chồng, người cha có nhiều tật xấu. Bố mẹ em đã không biết bao nhiêu lần ly thân, nhưng rồi lại quay lại với nhau chỉ vì bố em luôn van xin được hàn gắn gia đình và mẹ em thì quá thương con. Cứ như thế suốt 20 năm, mẹ em đã để trôi qua cả tuổi xuân bên một người chồng không xứng đáng, luôn phải nuốt nước mắt vào trong nhẫn nhịn nuôi con. Còn bố em, bao năm trôi qua nhưng tính cách ông không hề thay đổi.

Là phận làm con, em cũng không muốn gia đình ly tán, nhưng suốt cả tuổi thơ em ám ảnh bởi những câu chửi trong gia đình và nước mắt của mẹ. Em từng ước mẹ em đừng quá nhẫn nhịn như thế...

Em tin là với học thức và địa vị của chị trong xã hội, chị hoàn toàn có thể chăm lo tốt cho các con cả về vật chất lẫn tinh thần. Không phải trong hoàn cảnh nào có đủ bố mẹ cũng là lựa chọn tốt nhất.

Em nhìn thấy ở chị nỗi khổ tâm mà mẹ em đã phải chịu suốt nửa cuộc đời, nên em mong chị có được quyết định sáng suốt nhất.

Chúc chị hạnh phúc
Theo Vnexpress

Chia sẻ