Từ khi biết mình mắc bệnh, bạn gái xa lánh đòi chia tay với tôi
Tôi tới bệnh viện thăm bạn gái chỉ nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói và những câu “đuổi khéo” tôi về công ty. Từ khi biết mình mắc bệnh, cô ấy luôn xa lánh đòi chia tay với tôi.
Năm 2010 tôi về nước theo lời mời của một cậu bạn học cùng bên Mỹ. Cậu ta nhờ tôi về quản lý và đào tạo nhân lực cho công ty mới thành lập. Vì lúc đó chưa có dự định gì nên tôi đồng ý. Và chính trong thời gian làm việc tại đây, tôi gặp em.
Em là người xin việc cuối cùng mà tôi phải phỏng vấn trong ngày mưa tháng 7 năm ấy. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ bộ dạng của em chật vật ra sao khi xuất hiện trước tôi. Chiếc áo sơ mi trắng của em chỗ khô chỗ ướt nhìn rõ cả dây áo lót, mái tóc rối tung, giầy ướt đẫm nước khiến mỗi bước em đi đều kêu lẹp bẹp. Gương mặt của em cũng vô cùng lếch thếch vì lớp phấn trang điểm trôi. Nói chung, tôi không có một ấn tượng tốt nào với vẻ ngoài của em khi đó.
Tôi lịch sự chỉ cái ghế mời em ngồi nhưng em lại đề nghị được đứng. Tôi hỏi em một vài câu chuyên ngành với ý định cho có vì đã tiện tay quẳng hồ sơ của em vào danh sách loại. Không ngờ em trả lời khá trôi chảy. Tôi quyết định cho em thêm một cơ hội. Hỏi em một câu riêng tư vì sao đi phỏng vấn mà không có sự chuẩn bị trước?
Em càng ngày càng khiến tôi yêu thương, mê đắm (Ảnh minh họa)
Ngay lập tức em vứt hết vẻ rụt rè vừa qua mà nói oang oang rằng không phải em không chuẩn bị, em đã dành cả buổi sáng trang điểm, lựa quần áo. Nhưng trên đường đi xe em bỗng dưng bị chết máy do sa vào ổ gà bị đọng nước. Kết quả là em phải đẩy bộ xe suốt quãng đường dài mới tới chỗ sửa xe. Và vì sợ muộn giờ phỏng vấn mà em đã khóa xe lại và chạy bộ tới đây. Dựa trên kết quả phỏng vấn cộng với thần thái tự tin vừa rồi của em, tôi đã quyết định nhận em vào làm việc.
Vừa vào, tôi xếp cho em việc ở phòng lễ tân chuyên phụ trách trà nước, trả lời điện thoại của khách hàng… Sau 1 tháng thấy ngày nào em cũng nhìn tôi bằng ánh mắt u oán vì tội không trọng dụng nhân tài, tôi mới để em về lại bộ phận đã đăng ký khi xin việc.
Từ đó, dưới sự bồi dưỡng đào tạo của tôi, em tiến bộ trông thấy. Chúng tôi cũng rất thân thiết với nhau đến mức mà cậu bạn tôi hỏi có phải tôi và em “có gì đó với nhau” không? Mặc dù lúc đấy tôi phủ nhận nhưng về sau tôi phát hiện ra mình rất thích ở bên em. Ngoài giờ làm việc chúng tôi còn thường xuyên hẹn gặp bên ngoài. Khi thì đi cafe, lúc lại đi ăn. Những buổi tụ họp ở công ty nếu tôi tham dự thì chắc chắn rằng người đưa em về hôm đó là tôi.
2 năm trôi qua dưới sự mập mờ đó, cuối cùng tôi cũng đủ can đảm ngỏ lời. Em có vẻ không hề bất ngờ trước việc tôi tỏ tình. Em còn cười nói “Em vẫn cứ luôn tự hỏi đến bao giờ anh mới chịu nói ra. Anh có biết em chờ lâu lắm rồi không? Từ những ngày phải đứng ở quầy lễ tân nhìn anh bước vào văn phòng mình đấy”. Rồi như lẽ thường, chúng tôi ở bên nhau. Em càng ngày càng khiến tôi yêu thương, mê đắm.
Nhưng cuộc sống không như mong muốn. Trong một lần đi du lịch biển cùng công ty, em bị say sóng khá nghiêm trọng buộc tôi phải đưa em vào bệnh viện khám. Nhưng kết quả mà tôi nhận được lại chính là phiếu xét nghiệm u não của em. Sau giây phút bất ngờ, tôi cũng lấy hết can đảm để nói cho em biết tình trạng của em. Bản thân tôi vẫn muốn ở bên em để cùng vượt qua mọi khó khăn này. Song từ khi biết tin, em chẳng nói năng gì với tôi. Thậm chí em còn có ý định xa lánh tôi. Sau ngày du lịch cùng công ty, em gọi điện cho bố mẹ kể hết mọi chuyện và nhập viện điều trị sớm.
Em luôn làm bộ mặt xa cách với tôi (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên em luôn làm bộ mặt xa cách với tôi. Tôi tới bệnh viện thăm em chỉ nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói và những câu “đuổi khéo” tôi về công ty. Mới đầu tôi nghĩ em mặc cảm bệnh tật nên không muốn để tôi nhìn thấy. Sau rồi tôi mới biết hóa ra em đòi chia tay với tôi vì em không chắc bệnh tình như thế nào nên không muốn để tôi bận tâm thêm về em. Nếu có thể chữa khỏi hẳn sau rồi cũng còn di chứng. Em chỉ muốn lưu lại trong tôi những gì tốt đẹp nhất, không muốn trở thành gánh nặng của tôi.
Em nói bây giờ tôi còn yêu em, chia tay lúc này chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi không quên. Nhưng thử hỏi làm sao tôi có thể bỏ rơi em trong lúc này. Huống chi tình yêu tôi dành cho em vẫn rất lớn. Tôi hy vọng em sẽ sớm hiểu được lòng tôi và cho tôi cơ hội tiếp tục ở bên em, cùng em vượt qua những khó khăn, nguy hiểm hiện tại.