BÀI GỐC Tôi phải là gái “hư” thì mới có được tình yêu

Tôi phải là gái “hư” thì mới có được tình yêu

Tôi không ủng hộ gái hư nhưng tôi là một cô gái vì “hư” mới có được tình yêu.

15 Chia sẻ

Tôi không xứng đáng được chồng sắp cưới tặng quà?

Nguyễn Ngọc Khánh Linh,
Chia sẻ

Hình như tôi không xứng đáng được chồng sắp cưới tặng quà hoặc hoa vào dịp lễ sao? Nếu khó quá thì chỉ cần nói với tôi 1 câu chúc mừng đầy thành ý cũng được, sao khó vậy nhỉ?

Tôi 28 tuổi, vừa đính hôn với chồng được 2 tháng. Chúng tôi tìm hiểu nhau 5 năm và bây giờ quyết định sẽ kết hôn trong năm nay. Chồng sắp cưới nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng vẫn rất chín chắn trong cuộc sống và công việc. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm thì anh như người ngoài vũ trụ.

Ngày trước khi mới biết nhau, tôi không ấn tượng với anh lắm vì anh không biết thể hiện sự ga lăng, tinh tế hay những đức tính mà bọn con trai thường hay ra vẻ trước đám con gái. Ban đầu chúng tôi là bạn, nhưng anh thích tôi. Anh dùng sự chân thành để quan tâm tôi, nhưng không biết cách lấy lòng tôi hay bất kì cô gái nào (tôi nghĩ thế). 

Thời gian đó tôi cũng có vài người theo đuổi nên tôi từ chối. Và tôi bắt đầu thấy cảm tình với anh khi càng tiếp xúc tôi cảm nhận được sự quan tâm khờ khạo của anh dành cho tôi. Dùng dằng với tình bạn như vậy được nửa năm thì anh tỏ tình và muốn tôi cùng anh hẹn hò. Lúc ấy tôi 22 tuổi, là cô gái vui vẻ, nề nếp nhưng cũng rất sôi nổi.

 Tôi đồng ý trở thành người yêu của anh và bắt đầu những chuỗi ngày hẹn hò lần đầu tiên trong đời (Ảnh minh họa)

Không hiểu sao tôi cảm thấy muốn có 1 mối tình nghiêm túc với anh - người còn non nớt về suy nghĩ, kém cạnh những người đang theo đuổi tôi về mọi mặt. Tôi đồng ý trở thành người yêu của anh và bắt đầu những chuỗi ngày hẹn hò lần đầu tiên trong đời.

Từ khi bắt đầu yêu nhau đến nay đã 5 năm, chúng tôi trải qua nhiều lần cãi vã, tôi nhiều lần đòi chia tay nhưng anh không bao giờ đồng ý. Một người con trai ngoài 20 tuổi mà trong tình yêu non nớt vô cùng, đi ăn uống tiền ai nấy trả như thời bạn bè (lúc đó chúng tôi đều mới bắt đầu đi làm nên tự lập kinh tế, không bám ba mẹ nữa). Anh vẫn nói luôn yêu tôi chân thành và hy vọng chúng tôi luôn có nhau. Nhưng tôi cảm giác mình chẳng có quan trọng nhiều với anh lắm. 

Ngày lễ, sinh nhật, ngày kỉ niệm yêu nhau... anh không tặng quà cho tôi, cũng chẳng muốn dắt tôi đi chơi. Anh bảo anh ngại, không biết thể hiện thế nào nên sợ làm không đúng ý tôi sẽ giận, nên anh lơ luôn. Tôi thì mỗi năm đều chuẩn bị quà, khi thì mua, khi thì làm để tặng anh vào dịp sinh nhật anh, ngày kỉ niệm 2 đứa yêu nhau và ngày 14 tháng 2. Thỉnh thoảng cũng tặng anh vào 1 ngày bình thường. 

Còn anh thì 8/3 nhắn tin chúc mừng tôi nhưng nội dung chung chung và cũng gửi cho tất cả các bạn nữ khác và emgái tôi (tôi và em gái ở cùng bạn tôi, nên khi 3 đứa nhận tin nhắn cùng 1 thời điểm và 1 nội dung). Nhưng khi xem điện thoại của anh thì anh soạn tin nhắn chúc mẹ anh riêng và tin nhắn cho em gái anh cũng riêng so với tất cả phụ nữ khác trong đó có tôi. 

Lúc đó tôi rất buồn và nói vị trí của tôi cũng giống như mấy người con gái khác bạn là bạn anh thôi, chẳng phải yêu đương gì. Rồi tôi giận anh 1 tuần. Anh đã rất hối lỗi và mong tôi bỏ qua.

Sinh nhật tôi anh cũng chẳng có quà, cũng chẳng nhắn tin chúc hay nói 1 câu chúc với tôi, dù ngày đó anh vẫn ở chơi với tôi suốt. Thời gian đầu có chút bức xúc, tôi có góp ý thẳng. Tôi nói anh hiểu tôi không thực dụng, tôi không cần quà cáp đắt tiền, nhưng nếu không có quà tôi thấy rất tủi thân. Thực sự tôi cũng không thiếu thốn về vật chất nên anh đừng nhắm đến món quà đắt đỏ làm gì. 

Tôi nói rõ suy nghĩ và anh xin lỗi, anh hiểu cảm giác của tôi. Nhưng từ đó đến nay dường như những dịp lễ vẫn là nỗi ám ảnh của anh. Và tôi chưa bao giờ nhận được món quà nào trong dịp lễ trong suốt 5 năm qua. Tuy nhiên, trừ các dịp lễ thì thỉnh thoảng anh vẫn hay tặng quà cho tôi, rất chiều chuộng và yêu thương tôi. Chỉ cần tôi thích thì anh sẵn sàng mua cho tôi vui. 

Nhưng anh không tự tin chọn nó, bao giờ muốn mua cái gì cho tôi cũng gửi link cho tôi và hỏi xem tôi có thích không. Thế nên tôi thấy chả mấy thú vị, bất ngờ hay lãng mạn gì nữa, giống như tôi tự mua cho mình vậy. Nhiều khi anh hỏi đầy thiện ý mà tôi cảm thấy ngán ngẩm không muốn trả lời, hoặc đâm ra cáu gắt và ghét luôn cái thứ anh muốn tặng.

Sinh nhật năm nay của tôi, anh cũng chẳng có quà, Valentine tháng trước cũng như mọi năm và 8/3 mấy hôm trước cũng chẳng có gì. Mà thực sự là giờ tôi đã hết hy vọng gì ở anh rồi. Thực ra những dịp lễ, tết, sinh nhật,... tôi đều nhận được hoa, thiệp chúc mừng từ công ty, hoặc khách hàng và bạn bè đồng nghiệp. Nhưng trong số những thứ đó chẳng có thứ nào là của anh. 

Tôi dự định từ nay về sau mỗi lần tới ngày gì đặc biệt thì tôi sẽ bỏ đi chơi đâu đó để tránh anh, để không thấy buồn hay thất vọng gì cả, rồi sau ngày đó lại về bình thường (vì đính hôn xong chúng tôi dọn về chung nhà cho tiết kiệm). Nhưng tuần vừa rồi tôi kiếm cớ bảo tôi lên nhà bạn thăm nó và ở lại hôm sau về thì anh ngăn cản đủ đường. 

Anh bảo tự nhiên tôi đi ở xa hết cái cuối tuần mà anh không biết bạn tôi là ai thì không yên tâm. Với lại anh muốn cuối tuần tôi ở nhà chơi với anh, bỏ anh đi 2 ngày như vậy anh sẽ buồn. Còn nếu muốn thì sáng đi chiều về, hoặc anh sẽ chở tôi đi thì anh mới yên tâm. Vì tôi muốn trốn nên không thể chấp nhận yêu cầu này, đành ngậm ngùi ở nhà với anh và nhìn người ta khoe quà, khoe hoa của chồng, người yêu trên mạng mà lòng buồn rười rượi.

Không lẽ tôi không xứng đáng được chồng sắp cưới tặng quà hoặc hoa vào dịp lễ sao? (Ảnh minh họa)

Có phải tôi cũng thực dụng không? Vì chuyện này làm tâm trạng tôi buồn và thấy rất tủi thân. Không lẽ tôi không xứng đáng được chồng sắp cưới tặng quà hoặc hoa vào dịp lễ sao? Nếu khó quá thì anh chỉ cần nói với tôi 1 câu chúc mừng đầy thành ý cũng được, sao khó vậy nhỉ?

Dù được anh yêu thương và sắp làm đám cưới, nhưng chuyện này vẫn khiến tôi cảm thấy mình chưa thực sự hạnh phúc như mọi người tưởng. Bây giờ còn yêu mà đã như vậy, sau này là vợ chồng sẽ đầy những trách nhiệm và áp lực. Liệu khi ấy chúng tôi có duy trì được hạnh phúc không?

Chia sẻ