26 tuổi, tôi chẳng biết làm sao để có một mối tình?
Bạn bè, người thân không hiểu ai cũng bảo: “Kén vừa vừa thôi, đừng kén chọn nữa”. Nhưng thực tế, tôi làm gì có ai yêu đâu, có mối tình nào đâu mà kén chọn.
Đọc bài “Vô cùng bức xúc vì 27 tuổi đã bị đồn thổi là gái ế” của Vân Hằng mà tôi thấy ít nhiều có bóng dáng của mình trong đó. Có thể nói, năm nay tôi cũng ở độ tuổi như bạn Vân Hằng đây. Nói chính xác là tôi kém bạn Vân Hằng 1 tuổi. Song bao năm đi học và đi làm, tôi không biết làm sao để nổi bật, để thu hút người khác phái. Chính bởi thế, 26 tuổi mà tôi chưa có một mối tình vắt vai là thế.
Vì chưa có bạn trai nên mỗi khi gặp điều gì đó không thể chia sẻ với bố mẹ, bạn bè, tôi thấy cực kỳ cô đơn, lạc lõng. Những lúc ấy, thật sự tôi chỉ muốn có ai đó để ôm, để trút hết những nỗi lòng của mình. Tôi khát khao có một bạn trai bên cạnh để kể lể, than vãn những điều ức chế hay làm lòng buồn bực. Những điều tuy vớ vẩn, vặt vãnh ấy nhưng nếu có người lắng nghe, động viên sẽ làm lòng tôi nhẹ hơn rất nhiều.
Tôi sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm công chức. Trên tôi còn có 1 anh trai nữa. Song từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ rất bao bọc, chăm lo và quản lý chặt chẽ. Chính điều này khiến cuộc sống của tôi trở nên nhạt nhẽo, đơn điệu. Kỹ năng sống của tôi cũng có rất ít. Thậm chí nhiều lúc, bản thân tôi còn thấy mình chẳng khác gì một hột cơm nguội.
Vì chưa có bạn trai nên mỗi khi gặp điều gì đó không thể chia sẻ với bố mẹ, bạn bè, tôi thấy cực kỳ cô đơn, lạc lõng (Ảnh minh họa)
Mang tiếng 26 tuổi nhưng tôi không có nhiều sự trải nghiệm cũng như sự chín chắn, sâu sắc như các đồng nghiệp, bạn bè cùng tuổi. Chưa kể, những mối quan hệ của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay đã hết. Đặc biệt đến giờ, tôi cũng chẳng có mấy bạn. Vì một số bạn bè thân thiết của tôi cũng lập gia đình hết và đang bận rộn với cuộc sống mới của mình.
Thật sự với tôi, nhìn hình thức bên ngoài khá ổn, gia cảnh tương đối nhưng muốn có bạn trai thật khó. Mặc dù tôi cũng biết, muốn có người yêu, tôi phải đi tìm kiếm. Nhưng tôi phải kiếm ở đâu, kiếm như thế nào đây? Điều này thật không dễ với hoàn cảnh của tôi chút nào.
Hàng ngày đi làm ở công ty, nhất là ở bộ phận kế toán của tôi thì đồng nghiệp nam trong công ty rất ít. Mang tiếng công ty có gần trăm người song chỉ có khoảng 30 người là nam. Còn lại là đồng nghiệp nữ với nhau. Riêng bộ phận kế toán chúng tôi không có đồng nghiệp nam. Lại thêm, đồng nghiệp nam trong công ty đã ít, nhiều người trong số họ đã lấy vợ. Số khác thì đã có người yêu. Số độc thân còn lại thì tôi lại không có cảm giác hoặc họ cũng chẳng có cảm giác đặc biệt gì với tôi.
Các bạn bè của tôi thì khá ít. Hầu hết toàn là bạn học. Vì là bạn học, chơi với nhau nhiều năm nên đã hiểu rõ tính cách nhau. Do đó, tất cả tình cảm với bạn học chỉ gói trọn trong 2 từ quý mến hoặc rất quý mà chẳng có cảm giác yêu đương hay thích gì.
Cả ngày đi làm, tối đi học thêm ngoại ngữ. Ở lớp học thêm, ai cũng đến học rồi về, kết giao chỉ ở mức sơ sơ, chẳng thân tình. Thậm chí học 1 năm rồi mà tôi chẳng biết tên nhiều người ở lớp, đi ra ngoài đường gặp có khi không nhớ mặt. Vì thường, sát giờ tôi mới đến học, hết giờ lại vội vàng đi về nhà luôn không muộn. Hơn nữa, cũng có nhiều người đã có gia đình.
Tối nào về đến nhà đã gần 10 giờ đêm. Quay ra ăn uống, tắm giặt xong, lượn lờ một vòng facebook là đi ngủ. Ngày nào cũng một vòng đều đặn như vậy, tôi chẳng có cơ hội gặp gỡ ai để mà tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm được người yêu.
Có lúc tôi cũng nghĩ, ngày một lớn tuổi rồi nên phải nỗ lực để gặp được người mình yêu. Nhưng nỗ lực ra sao, như thế nào, với tôi là một dấu hỏi to đùng. Nhiều người cứ giục, phải đi chơi nhiều vào, phải ra ngoài, đi chỗ đông người mới gặp và tăng mối quan hệ, biết thêm bạn bè mới. Nhưng chẳng lẽ, lúc rảnh là cứ phải lao ra đường đi xem phim một mình, đi ăn một mình, đi chơi xa một mình?
Chưa kể, có gặp thì tôi chắc chắn cũng không biết làm sao để nổi bật, để thu hút người ta nữa. Trước đó, cũng có vài người khiến tôi rung động trong lần đầu gặp mặt. Nhưng cái bản tính nhạt như nước ốc của tôi khiến tôi không thể thu hút họ được. Tôi càng không dám thổ lộ tình cảm của tôi với người ta.
Có phải tôi là cô gái quá nhạt nhẽo nên 26 tuổi rồi vẫn chưa có bạn trai hay vì lý do nào khác? (Ảnh minh họa)
Bạn bè, người thân không hiểu ai cũng bảo: “Kén vừa vừa thôi, đừng kén chọn nữa”. Nhưng thực tế, tôi làm gì có ai yêu đâu mà kén chọn.
Ngay cả anh tôi nhiều khi cứ dò hỏi: “Sao em không yêu ai đó đi cho có người bên cạnh, cho đỡ buồn?”. Những lúc ấy tôi buồn lắm, muốn hét lên với anh rằng: “Anh tưởng em không muốn yêu chắc?”. Nhưng tôi lại thôi vì nói vậy với anh nghe buồn cười quá.
Có phải tôi là cô gái quá nhạt nhẽo nên 26 tuổi rồi vẫn chưa có bạn trai hay vì lý do nào khác? Xin cả nhà mách nước cho tôi thoát khỏi tình trạng này với.