Nếu chị ấy không thấy, anh có dám quay lại với em không?
Anh bảo hôm nay chị ấy thấy rồi, hay hai đứa công khai lại với nhau đi. Em bị sốc và nghĩ: Nếu chị ấy không thấy thì cả đời này anh có dám quay lại với em không?
Em năm nay 26 tuổi, người yêu em bằng tuổi và là bạn học từ thời cấp 2. Lên đại học chúng em nói chuyện với nhau nhiều và yêu nhau từ lúc nào không biết. 4 năm đại học và 1 năm đi làm tình cảm tụi em rất tốt. Em yêu anh ấy rất nhiều bởi tính hiền lành, thật thà.
Suốt ngần ấy năm yêu nhau, tình cảm tụi em rất trong sáng, nên em càng yêu quý, tin tưởng anh ấy nhiều hơn. Anh ấy là con một, hầu như không làm gì cả, chỉ ăn học và giờ thì đi làm. Có lẽ vì quen được chiều chuộng nên trong tình yêu anh ấy cũng để cho em quyết định mọi chuyện. Vì thế anh ấy không ga lăng, không chủ động.
Nhưng người ta nói, yêu nhau thì phải chấp nhận con người của nhau. Em đã đón nhận và nuôi dưỡng tình cảm ấy trong khoảng thời gian dài. Sau 5 năm yêu nhau, người yêu dắt em về ra mắt cả họ, em vui lắm. Nhưng sau đó là hàng loạt cú sốc xảy ra với em.
Có một khoảng thời gian em thấy anh ấy kì lạ, linh cảm của em báo rằng có điều gì đó đe dọa hạnh phúc của em. Đúng như vậy, anh ấy say nắng 1 người chị làm chung tại Ngân hàng. Mãi đến lúc có người hăm dọa, chặn đường em để cảnh cáo hãy rời xa anh để anh đến với chị kia em mới biết. Em có nói lại cho anh ấy nhưng anh ấy phần lớn không tin là chị ấy đã làm.
Em hỏi: "Rồi anh sẽ bỏ rơi em để đến với chị ấy chứ?". Anh ấy trả lời "Không biết nữa" (Ảnh minh họa)
Anh ấy thú nhận là có tình cảm và không biết sẽ đi tới đâu. Em hỏi: "Rồi anh sẽ bỏ rơi em để đến với chị ấy chứ?". Anh ấy trả lời "Không biết nữa". Rồi anh ấy xin lỗi em, hứa sẽ cố gắng dẹp bỏ chuyện say nắng. Sau đó một thời gian, chị ấy có gửi em hình ảnh người yêu cùng sếp đi karaoke ôm. Em hỏi người yêu và anh ấy thừa nhận là có nhưng bảo đó là công việc phải tiếp khách. Chúng em chia tay nhau ngay ngày anh ấy thừa nhận việc karaoke ôm.
Chúng em xa nhau được vài tuần. Đến ngày kỉ niệm 6 năm quen nhau, chúng em có hẹn đi chơi với nhau một lần cuối cùng. Ngày hôm đó chúng em đã nói với nhau rất nhiều, đã ôn nhiều kỷ niệm. Chúng em đã khóc cùng nhau. Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, em đồng ý vẫn sẽ là bạn chứ không cắt đứt hoàn toàn quan hệ và sẽ đi chơi khi rảnh rỗi. Tâm trạng của em lúc đó vừa thương anh, vừa hận anh. Em thiết nghĩ em phải trả thù anh, em phải làm cho anh đau như em đã đau.
Trước đây, em vùi đầu vào học hành, nấu nướng mà quên bản thân mình. Em nghĩ anh đến với em ngần ấy năm, yêu nhau vì tính cách, con người mà thôi. Em dành dụm tiền bạc lo tương lai hai đứa hoặc góp phần trong các buổi đi ăn uống với anh vì em không có quan điểm con trai phải lo từ A-Z mà cần có sự chia sẻ. Sau đợt khủng hoảng tinh thần em tự nhủ mình phải thay đổi để trả thù anh. Em chăm sóc bản thân nhiều hơn.
Sau một thời gian ngắn, em đã làm được. Em đã khiến anh quan tâm, lo lắng và có phần ghen nhiều hơn. Em ép mình thích một người khác (có một người để ý và thích em). Nhưng trớ trêu thay, đi chơi với người đó, em hoàn toàn không có cảm giác gì. Ngược lại em càng thấy ghê tởm em khi nghĩ đến anh, nghĩ đang có lỗi với anh. Rồi em quyết chấm dứt ý định trả thù anh.
Em vẫn đi chơi với anh như ngày xưa, vẫn nói cười, vẫn nghĩ anh là bạn thôi. Đến tuần trước khi anh đi tiệc về, anh nói nhớ em, anh rủ em đi ăn kem mà em rất thích. Đúng là định mệnh. Vào quán, anh đang ngồi sát bên em và nắm lấy tay em như ngày nào. Chợt ánh mắt anh dừng ở bàn trong góc.
Thì ra bà chị kia vô tình ngồi chung quán, hai người thấy nhau vẻ mặt sượng sùng. Anh liền bỏ tay em ra, lúc em hỏi hai người sao rồi thì anh bảo, anh không còn gì với chị ấy nữa đâu, hãy tin anh. Lúc đó anh mới xích lại và hôn má em. Khi chở em về, anh mới bảo, vì anh sợ chị ấy hành hung em nên trước đây anh nói là chia tay em rồi, giờ lại đi chung thì kì quá. Chứ từ ngày chia tay, anh đã tỉnh ra, không say nắng nữa. Anh bảo hôm nay chị ấy thấy rồi, hay hai đứa công khai lại với nhau đi. Em bị sốc và nghĩ: Nếu chị ấy không thấy thì cả đời này anh có dám quay lại với em không?
Đến hôm nay, anh chính thức tỏ ý muốn chúng em cưới nhau trong năm nay. Em hoang mang thật sự. Em biết con người không ai là không mắc phải lỗi lầm, nhưng sao vết thương trong em đau quá. Thà anh có người yêu trước đó, hai người từng âu yếm, mặn nồng gì gì đó em không đau bằng đang yêu nhau mà anh lại say nắng, mà còn ôm ấp cô gái bán hoa kia.
Em cũng không biết em có yêu con người hiện tại của anh không hay đang níu kéo thể xác của người em đã từng rất yêu? (Ảnh minh họa)
Làm sao để em quên vết thương này? Anh bảo anh không quan trọng hình thức, nhưng rõ ràng khi em hoàn toàn thay đổi, anh ghen nhiều hơn, giữ em nhiều hơn. Vậy thì bây giờ anh muốn cưới em vì điều gì, vì yêu em hay là cách để anh mau chóng chấm dứt việc say nắng hoặc là có nơi quay về dù có đi bia ôm?
Anh đã từng nói cái gì đã có lần 1 thì có lần 2, 3,... Anh thừa nhận anh đã lăng nhăng, nhưng anh sẽ sửa. Anh bảo đi bia ôm nhưng anh chỉ ôm và hôn má, không làm gì nữa cả. Anh cho rằng bình thường nhưng sao em đau quá.
Em cũng không biết em có yêu con người hiện tại của anh không hay đang níu kéo thể xác của người em đã từng rất yêu? Em phải làm gì, có nên bỏ qua tất cả để đám cưới với anh không?