Vô cùng bức xúc vì 27 tuổi đã bị đồn thổi là gái ế
27 tuổi mà chưa kết hôn khiến tôi luôn phải nghe quá nhiều lời bàn tán về gái ế. Điều này khiến tôi vô cùng bức xúc, bực bội. Việc kết hôn phải tùy duyên chứ có phải muốn lấy chồng là lấy được ngay đâu.
Tôi không phải kiểu người xuề xòa, muốn lấy chồng cho có. Tôi muốn một khi xác định hôn nhân là phải có tình cảm, có sự chung thủy mới đạt được hạnh phúc yên ấm. Chứ không phải cứ lấy cho xong, sau đó bất hòa thì giải quyết bằng việc ly hôn.
Nhưng tôi cũng không biết tại sao mình lại rơi vào tình cảnh như thế này. Ngoại hình của tôi không xấu, cũng có chút dễ thương hấp dẫn. Công việc ổn định, lương lậu khá. Gia đình cũng thuộc thành phần khá giả, bố mẹ đều là công nhân viên chức.
Từ lúc học cấp 3 tôi đã có rất nhiều người theo đuổi. Lúc đó vì bị bố mẹ cấm đoán yêu đương và cũng muốn chú tâm học để đỗ đại học nên tôi không nhận lời ai. Cuộc sống đại học cũng rất vui vẻ, lúc này tôi có yêu một cậu bạn cùng lớp. Hai đứa thỉnh thoảng đi phượt với nhau, nhưng đi chơi thì còn được, chứ cứ bình thường ở cạnh nhau, chúng tôi thường xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần cãi cọ quá nên tôi chán nản, đề nghị chia tay. Sau đó tôi tốt nghiệp đại học.
Ra trường cũng có quen một anh làm nghề bác sĩ, yêu đương được 1 thời gian thì phát hiện anh ta có quá nhiều tính mà tôi không thích nghi được. Chẳng hạn anh ta sạch sẽ ở mức độ không giống người thường. Đi ăn nhà hàng còn đòi nước nóng tráng bát tại chỗ, đi chơi thì chê hết chỗ này đến chỗ nọ không hợp vệ sinh… Không cho tôi để móng tay dài, không cho mặc váy ngắn… Khiến tôi có cảm giác anh ta giống người giám sát tôi hơn là bạn trai. Vì thế chúng tôi chia tay.
Đồng nghiệp thì tỏ vẻ thương hại tôi, ra sức giới thiệu người quen, bạn bè, anh em cho tôi (Ảnh minh họa)
Năm 25 tuổi tôi nhận ra, quanh mình bắt đầu thiếu vắng những chàng trai có thể yêu đương được. Phần đông đồng nghiệp là những ông già bụng bự hoặc tụi thanh niên choai choai, không một ai đủ tiêu chuẩn để thành bạn trai tôi. Mà tiêu chuẩn của tôi có cao lắm đâu, chỉ cần ngoại hình ổn, nghề nghiệp tốt, có nhà nội thành, có xe là được.
26 tuổi, có một anh chàng theo đuổi tôi. Anh ta thường gửi điện hoa cho tôi khiến tôi rất mát mặt trước đồng nghiệp. Những ngày lễ thì quà đầy túi. Mặc dù không thích ngoại hình của anh ta lắm, càng không thích công việc hiện tại của anh ta. Nhưng anh ta rất biết cách chăm sóc và làm tôi vui, vì thế tôi tạm chấp nhận cho anh ta chức “bạn trai”.
Tôi vẫn luôn có ý định nếu sau này gặp người khác tốt hơn sẽ bỏ rơi anh ta. Nhưng ý định đó chưa kịp thực hiện thì anh ta đã bỏ rơi tôi trước để cưới một người phụ nữ khác hơn anh ta 1 tuổi, một người phụ nữ vừa già lại vừa xấu. Ngày anh ta cưới, tôi trang điểm thật đẹp, đến nhằm mục đích mỉa mai hơn là thật tâm chúc mừng hạnh phúc.
27 tuổi, tôi chưa buồn vì không có bạn trai thì những người xung quanh đã lo lắng giùm tôi. Họ trở nên lắm mồm và hay để ý. Đồng nghiệp thì tỏ vẻ thương hại tôi, ra sức giới thiệu người quen, bạn bè, anh em cho tôi. Đi đâu cũng gọi tôi đi cùng như thể sợ tôi tổn thương. Thậm chí trong cuộc nói chuyện cũng tránh “buôn dưa lê” về những vấn đề nhạy cảm như “ế”, “già”. Có lần họ nói xong còn quay ra nhìn tôi rồi nói “Chị không có ý gì đâu, không phải nói em đâu”.
Độc thân vui vẻ thì sao không độc thân cho thích (Ảnh minh họa)
Ấy là chưa kể mẹ tôi, suốt ngày than thở bạn bè của bà có cháu ngoại trong khi mẹ tôi vẫn đang phí cơm nuôi tôi. Thực tế thì tôi đã không “ăn bám” cách đây 5 năm rồi. Rồi thì ca cẩm tôi con gái ngủ nướng, lười nấu ăn, không ai chịu rước. Và đủ thứ tính xấu của tôi (mà chính tôi cũng không biết) được bà lôi ra ca cẩm.
Sau rồi mẹ tôi tổng kết, thứ bảy chủ nhật cấm tôi ở nhà. Vì vậy mà cuối tuần nào tôi cũng phải ra ngoài đường với đôi mắt còn díp lại vì buồn ngủ, mặc thật thời trang và ngồi gà gật ở quán cà phê, trà sữa nào đó nhắn tin gọi điện cho bọn bạn. Tôi phải gọi cả những người bạn học cùng cấp 2, cấp 3 may ra mới có một người rảnh rỗi đến ngồi cà phê với tôi cho đỡ buồn chán. Cũng tại bạn bè tôi đã nhiều người lấy chồng, bận rộn vì việc nhà việc con cái. Thành ra khi tôi gọi điện mời còn bị nói cho là "đồ gái ế, vô công rỗi nghề".
Tôi không hiểu sao thời buổi hiện đại rồi mà vẫn còn có những người lo con gái ế như mẹ tôi và các bà các cô đồng nghiệp. Độc thân vui vẻ thì sao không độc thân cho thích. Chồng con vào rồi chẳng khác gì mang gông đeo cổ. Có ai cùng quan điểm với tôi thì lên đây bình luận đi.