BÀI GỐC Tôi phải là gái “hư” thì mới có được tình yêu

Tôi phải là gái “hư” thì mới có được tình yêu

Tôi không ủng hộ gái hư nhưng tôi là một cô gái vì “hư” mới có được tình yêu.

15 Chia sẻ

"Sau này cưới về, nó lại bắt mày rửa chân cho thì chết con à!"

N.T.T.Thảo,
Chia sẻ

Mẹ bạn trai bảo anh: "Gớm cái con bé ấy, đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn nó tiểu thư quá, chẳng biết làm gì cả, gió thổi cái là bay rồi. Sau này cưới về nó lại bắt mày rửa chân cho thì chết con à!".

Em năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên. Em là con gái út trong một gia đình khá giả, bố mẹ em đều là viên chức nhà nước. Anh cả và chị gái em đều qua nước ngoài học từ khi em học cấp 2. 

Bố mẹ em nói nhà chỉ còn con gái út nên muốn em học ở Việt Nam cho gần gũi với bố mẹ. Nhà chỉ còn em và bố mẹ nên ông bà nói em chỉ cần lo học cho giỏi, mọi việc khác bố mẹ đều giao cho cô giúp việc làm. Từ cơm nước giặt giũ, lau dọn nhà em đều không phải đụng tay vào. Em đi học cũng có tài xế riêng đưa đón.

Vì không phải làm gì cả, em chỉ lo học nên thành tích học tập của em cũng rất tốt. Từ cấp 2 lên cấp 3 em đều đứng trong top đầu của trường. Rồi em cũng thi đậu đại học vào một trường đại học quốc gia. Bố mẹ em rất mừng nên ngày càng cưng chiều em hơn. Bố mẹ cho em rất nhiều tiền, bảo em thích gì cứ mua.

Cũng vì ngay từ nhỏ đã không phải đụng tay đụng chân vào việc gì, chỉ việc đi học nên em có khá nhiều thời gian chăm chút cho bề ngoài của mình. Em được mọi người nhận xét là cao ráo, xinh xắn, trắng trẻo. Ai đến nhà cũng khen em vừa đẹp vừa giỏi nên bố mẹ em lại càng hãnh diện.


Có lẽ vì sống quá sung sướng nên giờ đây em đã gặp phải rắc rối lớn (Ảnh minh họa)

Có lẽ vì sống quá sung sướng nên giờ đây em đã gặp phải rắc rối lớn. Lên đại học em được rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng em lại thích một người không hề để ý gì tới em. Anh không có gì nổi bật nhưng không hiểu sao em luôn bị anh thu hút. Sau gần 2 tháng "mặt dày" chủ động theo đuổi anh, vờ hỏi bài, vờ đi chung xe bus với anh, cuối cùng anh cũng chấp nhận tình cảm của em. Khỏi phải nói em vui sướng tới mức nào.

Hẹn hò được 3 tháng, em đòi anh dẫn về nhà chơi cho biết nhà, anh cũng đồng ý. Hôm đó, em mặc một bộ váy hàng hiệu, trang điểm rất xinh đẹp, lộng lẫy để ghi điểm với gia đình anh. Anh cũng khen em rất xinh đẹp.

Nhưng đến nhà anh, em đã gặp rắc rối lớn. Bố anh chào đón em rất nhiệt tình nhưng mẹ anh thì lại khác. Bác ngoài mặt cũng cười nói vui vẻ với em, nhưng em để ý mẹ anh rất hay quan sát em từ đầu tới cuối như kiểu dò xét khiến em không thoải mái cho lắm. Chúng em ngồi nói chuyện được một lúc thì mẹ anh bảo em xuống bếp phụ bác ấy nấu cơm cho cả nhà. Em biết thể nào mình cũng gặp rắc rối to vì từ nhỏ tới giờ đã khi nào em đụng tới bếp núc đâu. Nhưng vì không thể tháo lui được nên em đành phải xuống bếp với mẹ anh.

Đầu tiên bác bảo em vo gạo nấu cơm. Từ nhỏ tới giờ chưa hề vo gạo lần nào nên em rất sợ. May sao em nhớ có lần nhìn thấy cô giúp việc vo gạo nên cố gắng làm theo những gì mình nhớ. Mẹ anh nhìn em làm một hồi, bác tỏ vẻ không hài lòng rồi bảo em qua làm cá.

Lần này thì em biết là mình chết chắc rồi vì em thật sự không biết làm cá là như thế nào. Nhưng vì sợ mất điểm nên em cũng cầm lấy con cá rất to mà em cũng không biết là cá gì mang đi rửa. Con cá vừa to vừa trơn nên khi cầm em không cẩn thận làm rớt. Mẹ anh thấy vậy liền lắc đầu rồi nói: "Nhìn tay chân như cái que, trắng hếu như thế này thì làm ăn được gì. Thôi để đấy để bác làm kẻo lại bẩn hết cái váy đẹp ra".

Giọng nói của mẹ anh vừa có vẻ bực mình lại vừa có vẻ mỉa mai khiến em rất tủi thân, chỉ chực khóc tại chỗ. Nhưng may thay em kìm chế được nên chỉ nói xin lỗi bác rồi lên nhà. Và lúc ăn cơm còn kinh khủng hơn.

Một phần vì ngại, phần vì buồn bởi làm phật ý mẹ anh nên em ăn hơi ít, chỉ gắp vài miếng, mặt mũi cũng không còn tươi tỉnh như lúc mới đến. Thấy thế mẹ anh liền nói: "Con là tiểu thư chắc toàn ăn cao lương mỹ vị, đồ ăn nhà bác là đồ chợ, chắc không đáp ứng được rồi". Anh nghe vậy cũng nói đỡ giúp em là vì em mới ăn trước đó rồi nên còn no. Mẹ anh nghe vậy cũng không nói gì nữa.

Sau bữa ăn, em ngỏ ý muốn phụ mẹ anh rửa chén thì bác lại nói: "Để con rửa chén rồi lại làm hư bộ móng đẹp của con, bác không dám". Em thật sự rất buồn, em luôn cố gắng làm mẹ anh hài lòng nhưng bác thì luôn nói những câu châm chọc mỉa mai em. 

Lúc sau em có vô toilet một lúc thì anh xuống phụ mẹ anh. Dường như bác không biết em ở trong toilet nên đã nói hết cảm nhận của mình ra. Em ở trong toilet vô tình nghe được hết. Mẹ anh bảo: "Gớm cái con bé ấy, đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn nó tiểu thư quá, chẳng biết làm gì cả, gió thổi cái là bay rồi. Sau này cưới về nó lại bắt mày rửa chân cho thì chết con à!". 

Anh nghe xong cũng nói mẹ rằng tuy em không giỏi bếp núc nhưng tính tình rất tốt, mẹ không nên nghĩ  như vậy. Nhưng bác ấy nói: "Mẹ nhìn cái tướng là biết sau này nó khó đẻ con rồi, mà có đẻ được chắc cũng không biết nuôi con cho tốt đâu. Con liệu mà quen đứa khác đi''.

Em thật sự không hiểu vì sao mẹ anh lại nói về em như vậy. Đành rằng em không giỏi chuyện bếp núc nhưng thân hình em rất cân đối vừa vặn, không mập không ốm, da em vốn đã trắng như thế từ nhỏ rồi. Em không hiểu sao mẹ anh lại có thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá rằng em khó đẻ hay sau này bắt nạt chồng được?

Lúc về, em có nói với anh là mẹ có vẻ không thích em thì anh nói mẹ anh rất kỹ tính. Vả lại thời còn con gái mẹ anh rất nghèo, phải làm việc rất vất vả mới có cơ ngơi như hôm nay nên mẹ anh rất dị ứng với kiểu con gái tiểu thư, ăn mặc sành điệu hay không đảm đang. Bởi thế, bà mới có thái độ như vậy với em. 

Em trách anh rằng sao không cho em biết trước những điều này để em chuẩn bị thì anh nói anh không ngờ mẹ lại kêu em phụ nấu cơm. Anh cứ nghĩ chỉ ngồi nói chuyện một lát rồi đi thôi. Anh bảo em chỉ cần lần sau cố gắng ăn mặc giản dị hơn, thân thiết với mẹ hơn thì sẽ ổn thôi. Anh nói dù mẹ có ghét em thế nào đi nữa thì anh vẫn rất yêu em nên em không phải lo.

Em nghĩ mẹ anh vượt lên hoàn cảnh để thành công như vậy là rất đáng khâm phục. Nhưng đâu thể vì quá khứ của bác như vậy mà có thể ghét những cô gái có hoàn cảnh như em được. Em sinh ra trong gia đình khá giả đâu phải là lỗi của em. Vả lại cơ ngơi đó cũng là do công sức của bố mẹ em vất vả lao động mới có được. Còn việc em không đảm đang thì đúng là có lỗi của em nhưng chuyện đó vẫn có thể khắc phục dễ dàng. Em có thể về nhà kêu mẹ chỉ cách nấu ăn, rồi có thể đi học lớp nữ công gia chánh, lâu dần cũng sẽ đảm đang thôi.

"Mẹ nhìn cái tướng là biết sau này nó khó đẻ con rồi, mà có đẻ được chắc cũng không biết nuôi con cho tốt đâu. Con liệu mà quen đứa khác đi'' (Ảnh minh họa)

Không lẽ chỉ vì em xuất thân khá giả, là tiểu thư và không đảm đang nên mẹ anh ghét em tới vậy sao? Em là tiểu thư nhưng em không tỏ vẻ  hay khinh người gì cả. Em vẫn cư xử đúng mực và lễ độ với mọi người xung quanh. Anh còn nói mẹ anh không thích những cô gái mặc váy, mẹ chỉ thích con gái ăn mặc kín đáo lịch sự, đi giày bệt giản dị thôi. Hôm đó thấy em cất công chuẩn bị váy áo, anh sợ em buồn nên không nói ra chuyện đó.

Em thật sự rất giận vì anh không chịu nói cho em những điều mẹ anh ghét khiến em điều gì cũng mắc phải hết. Nhưng em nghĩ không lẽ sau này mỗi lần về nhà anh, em không thể mặc váy hay trang điểm, cũng không thể đi giày cao gót sao? 

Em một phần cũng thông cảm với mẹ anh vì bác có tuổi thơ cơ cực nên bây giờ ác cảm với những người như em. Song em không thể chịu được khi bác ấy nhìn vào bề ngoài của em rồi nói những điều châm chọc mỉa mai, không có căn cứ như vậy. Em không biết làm sao để có thể khiến mẹ bạn trai không còn ác cảm với em nữa? Mong mọi người góp ý.

Chia sẻ