Người chồng nghiện sex khó nuôi dạy con tốt chị ạ
(aFamily) - Không nên “dung túng” cho những hành động "chơi gái" của chồng. Liệu một người như chồng chị có đủ tư cách đạo đức để nuôi dạy con chị thành người?
Chị Q thân mến,
Người ta vẫn cho rằng đối với đàn ông, những chuyện “say nắng” hay đôi lần “vui vẻ” ở bên ngoài là điều có thể xảy ra với bất kỳ ai. Nhưng không phải vì lẽ đó mà có thể dễ dàng chấp nhận và “dung túng” cho những hành động ấy được. |
Em có thể hiểu được tất cả những giằng xé trong tâm hồn chị lúc này, muốn chia tay với anh ấy nhưng lại thương con mình không có bố, không có tình thương, sự chăm sóc, dạy dỗ của người cha. Đó cũng là những suy nghĩ thường tình trong lòng một người mẹ thương con và một người vợ có trách nhiệm. Nhưng nghĩ lại, liệu một người cha như vậy có đủ tư cách đạo đức để nuôi dạy con chị thành người? Hơn nữa, một lúc nào đó con chị biết chuyện, nó sẽ nghĩ sao về người bố ấy?
Chị có nói anh ta đã hứa sẽ không tái phạm nhưng chị có đủ niềm tin vào lời hứa đó không khi mà việc “chơi gái” anh ta đã quá thành thục và làm đi làm lại nó trong suốt một thời gian dài như vậy? Với những hành vi của dục vọng đã ăn sâu vào máu kia liệu chị có dám chắc anh ta sẽ không có ngày “ngựa quen đường cũ”?
Em không phải là người thích châm ngòi cho các cuộc chiến tranh gia đình, em cũng không hề muốn gia đình chị tan vỡ. Nhưng nếu anh ta không xứng được tha thứ và chị chẳng còn cảm giác muốn sống cùng người đàn ông đó nữa, thì cũng đâu cần gắng gượng làm gì. Nếu sống cùng nhau mà không tìm thấy hạnh phúc nơi nhau thì đâu có ý nghĩa gì phải không chị? Thực ra nếu đứng về phía chị mà nói, với tất cả những dày vò và ám ảnh mà anh ta đã gây ra cho chị, anh ta không xứng nhận được sự tha thứ nào của chị cả. Sẽ chẳng ai có thể trách được chị và biết đâu qua bài học thấm thía này anh ta lại có thể nhận ra được điều gì đó chăng.
Chia tay có thể khiến chị sẽ rất đau khổ lúc này, em hiểu, con người đâu phải sỏi đá, nhưng còn hơn là phải sống trong dày vò và ám ảnh kinh tởm. Em nghĩ nó sẽ tốt hơn cho cả chị và cả anh nhiều. Cuộc sống mà, có con đường nào ta bước mà không có bụi, cái khó là trong cát bụi người ta vẫn tìm ra sự thanh thản, nhẹ nhõm, và hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng bản thân. Hãy hít một hơi thật sâu, rồi thở mạnh, rồi bước ra ngoài, và rồi chị sẽ lại thấy cuộc sống vẫn luôn mỉm cười với mình.
Sau một kết thúc sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Đừng cố nhớ lại những gì đã qua, quá khứ chỉ là tấm gương nên nhìn lại, không phải là tấm gương soi để dày vò bản thân, nhất là khi ta chẳng làm điều gì có lỗi. Hãy là một người phụ nữ thật mạnh mẽ và rắn rỏi chị nhé.
Với con, chị đừng để nó bị ảnh hưởng điều gì từ những hành động của cha nó. Có lẽ chị nên tạm thời đưa con về nhà ngoại (hoặc nhà nội) một thời gian, để có thể sống cách ly anh ta một thời gian. Trong thời gian này, chị sẽ có thể bình tĩnh và hiểu rõ được chị thực sự nên làm điều gì, điều gì là tốt nhất cho chị lúc này, cũng tránh những quyết định vội vàng và thiếu chín chắn. Nếu thấy bản thân vẫn có thể tha thứ và quên đi mọi chuyện, thì nhất định đừng để bị ám ảnh bởi bất kỳ điều gì, nhất là trong quan hệ vợ chồng. Nếu chị vẫn không thể tìm lại niềm vui và hạnh phúc khi bên cạnh anh ấy mà vẫn miễn cưỡng tha thứ thì mãi mãi người đau khổ nhất vẫn chỉ là chị mà thôi. Hãy tự mình trả lời tất cả những câu hỏi trên và tự đưa ra cho riêng mình quyết định.Chỉ có chị là người duy nhất có thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Mong chị vững tin và nhanh chóng lấy lại niềm vui cho mình!