BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Chồng tôi và "guồng máy" chơi gái đầy thác loạn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một số đồng nghiệp của chồng tôi cho biết hầu hết các nhân vật có tên tuổi trong guồng máy ấy đều có thành tích chơi bời, vợ hai vợ ba, con rơi con rớt với gái karaoke ôm...

Bạn Q thân mến,

Tình cờ đọc bài viết của bạn, tôi rất đồng cảm và muốn chia sẻ cùng bạn nỗi đau của một người vợ khi phát hiện con người thật của chồng mình như thế. Bạn ơi, tôi nghĩ rằng không chỉ có bạn, có tôi, mà còn vô số người vợ khác cũng đang chịu đựng một thực tế khủng khiếp về cuộc sống gia đình hiện nay. Nhân đây tôi cũng muốn chia sẽ với bạn về chuyện gia đình của tôi như sau:

Chồng tôi là một trong những quan chức làm việc tại một công ty có tiếng tăm của thành phố. Công việc của anh gắn liền với những chuyến công tác tỉnh, những buổi chiều ra khỏi cơ quan trong tình huống “ngòai vùng phủ sóng” và những đêm về nhà nồng nặc  mùi bia rượu với vô vàn lý do “tiếp khách, chiêu đãi, bạn bè”… 

Đã nhiều năm qua trôi qua, dường như tình trạng chồng đi làm về trễ, áo quần xộc xệch đã trở thành chuyện bình thường. Chịu đựng mãi rồi cũng quen! Đôi khi anh hơi ngượng khi về khuya mà thấy tôi vẫn còn ngồi làm việc, nhưng sau đó vẫn phớt lờ như  không có gì.

Ngoài ra, anh luôn cài mật khẩu di động khi về nhà.  Khi điện thọai reo mà có vợ bên cạnh, anh luôn cẩn thận nhìn số điện thọai trước khi quyết định nghe hoặc tắt máy… Có những hôm anh bỏ quên các số điện thọai của gái ôm, danh thiếp khách sạn mini trong túi áo, rồi ống thuốc kích thích uống dở dang trong hộc tủ,  trong cốp xe… Khi tôi đặt nghi vấn trước những hiện tượng như vậy,  anh luôn có thái độ rất giận dữ, chối phăng tất cả, và áp đặt hai chử “lòng tin” như một đáp án chung cho mọi tình huống!  Chính phản ứng ấy làm cho tôi  cứ mãi  mơ hồ về nhân cách của chồng mình và kéo lê tâm trạng buồn bả u uất từ năm này qua năm khác…

Một hôm, bạn bè khuyên tôi nên nhờ người theo dõi để biết rõ thực hư. Thế là chỉ trong thời gian ngắn tìm hiểu, sự thật chua chát đã phơi bày:  địa điểm “tiếp khách ngoài vùng phủ sóng” của chồng tôi và một số quan chức khác của công ty sau giờ làm việc hoặc vào giờ trưa, chính là các tụ điểm “karaoke ôm” đồi trụy trong thành phố, cụ thể trên các con đường An Dương Vương, Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Chí Thanh… Đó  là những nhà hàng trá hình, có bố cục giống nhau như đúc: tầng trệt là nơi để xe của khách chơi, luôn được “đàn em” túc trực canh gác,  mặt tiền của các tầng lầu thường được che kín mít để che dấu mọi hoạt động thác loạn bên trong các phòng “ôm”» …

Sau khi biết chính xác chồng mình là thân chủ quen thuộc của các địa điểm ăn chơi sa đọa ấy, tôi  sâu chuỗi những biểu hiện tồi tệ của anh trong nhiều năm qua, và hiểu rằng mình đã sống quá lâu trong sự lừa dối và phản bội! Một số đồng nghiệp của chồng tôi cho biết  hầu hết các nhân vật có  tên tuổi trong guồng máy ấy đều có thành tích chơi bời, vợ hai vợ ba, con rơi con rớt với gái karaoke ôm... Thế nhưng, đối tượng duy nhất không hề hay biết  chính là những người bạn đời hiền lành đáng thương của họ!

Ngòai ra,  tôi còn được biết nhân vật “Chánh vp” của Công Ty có nhiệm vụ  cung cấp “gái bao” cho cấp trên và  tháp tùng các xếp trong các cuộc ăn chơi. Anh ta cũng chính là người làm thủ tục hợp thức hóa các hóa đơn “tiếp khách”  của họ. Anh đã từng bị nhiều đơn thư tố cáo của cấp dưới về đạo đức, thay đổi vợ đôi ba lần… Thế nhưng, cũng như  tất cả những tay ăn chơi đang nắm giữ trọng trách của Công Ty, họ vẫn tiếp tục tồn tại dưới lớp áo doanh nhân,  trí thức… để tiếp tay nuôi dưỡng các loại hình kinh doanh đồi trụy và phá vỡ tan tành nền tảng đạo đức gia đình. 

Trước sự thật ê chề như vậy,  và trước lời đề nghị chia tay, chồng tôi xin cho anh một cơ hội chuộc lỗi, nhưng tôi cảm nhận một điều là anh không hề nhìn nhận việc lui tới những nơi như vậy là hành vi đồi trụy, mà chỉ cay cú không hiểu tại sao tôi lại biết được sự thật  mà thôi. 

Thậy vậy, khoãng thời gian sau đó, chồng tôi về nhà rất đúng giờ, nhưng tôi được biết anh chuyển đổi giờ sinh hoạt với gái karaoke ôm vào buổi trưa, và gia tăng các chuyến công tác tỉnh. Một hôm, sau chuyến công tác VT vào ngày cuối tuần trở về, tình cờ tôi nhặt được bao cao su rơi ra từ trong mớ quần áo của chồng mình. Tôi lảo đảo không nói được lời nào, lặng lẽ để "món đồ" ấy trên bàn làm việc của chồng mình kèm theo lá đơn ly hôn, vi tôi hiểu rõ một điều: anh sẽ không bao giờ thay đổi. 

Với tất cả nỗi đau của một người vợ, tôi muốn gióng tiếng chuông kêu cứu trước thực trạng suy đồi đạo đức của những người làm chồng, làm cha, những người đang nắm giữ trọng trách đối với gia đình và xã hội… 

Đến bao giờ đất nước Việt Nam dưới mắt bạn bè năm châu không còn gắn liền với hình ảnh các nhà hàng  karaoke ôm đồi trụy đã thu hút ngày càng nhiều lực lượng lao động nữ  trẻ tuổi? Đến bao giờ các Ban Ngành thanh tra của Sở VH-TT cũng như chính quyền địa phương mới có  biện pháp tích cực đối với các lọai tệ nạn xã hội đang núp bóng tại vô số nhà hàng trá hình nói trên?

Loại hình ăn chơi này đã  dẫn đến  vấn đề xã hội nghiêm trọng: Đã có bao cô gái tuổi đời còn rất trẻ, thay vì trở thành một lực lượng lao động hữu ích cho xã hội, đã dấn thân vào cái nghề nhơ nhớp ấy, để rồi phá tan cuộc sống yên lành của biết bao tổ ấm?  

MT 

Chia sẻ