Không cần lấy vợ, chỉ cần “gái”
(aFamily) - Bảy năm từ ngày chia tay mối tình thứ hai, anh đã biết thế nào là gái điếm, cave cao cấp, karaoke ôm, mát xa trá hình, xem gái lắc trên sàn cho đến chuyện tình một đêm.
24 tuổi, có công việc ổn định tại một xí nghiệp in nhà nước với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, anh chỉ mong chờ đến ngày làm đám cưới với cô bạn cùng lớp để có một gia đình đầm ấm. Thế nhưng mong ước đó của anh chẳng bao giờ thành hiện thực. Người yêu sau khi đi nước ngoài du học đã lấy chồng và lập nghiệp bên đó. Anh bỗng chốc trở thành kẻ thất tình. Lý do cuối cùng anh nhận được lãng xẹt từ cô người yêu: “Chúng mình không có duyên với nhau anh ạ”. “Không có duyên mà bố mẹ hai bên đều nhẵn mặt hai đứa, coi như con cái trong nhà”, anh cười khinh khỉnh.
Tôi thấy anh đang lún sâu vào một suy nghĩ sai lầm về khía cạnh chơi gái. Song anh luôn mồm khẳng định mọi điều anh nghĩ là đúng. Anh lại rủ tôi đi “chiến” cùng anh. Tôi từ chối. |
34 tuổi, vẫn vô tư, ung dung một mình. Có đôi lần hàng xóm thấy anh đèo các cô gái trẻ, có cô cao ráo, xinh xắn nhưng cuối cùng chả thấy cô nào đậu bến tình duyên cùng anh. Mẹ anh thở dài với mấy bà trong đội cao tuổi “không biết thằng T hâm nhà này có con nào nó lấy không nữa”. Bà không dám nói trước mặt anh vì anh sẽ cau có, nổi xung rồi đi uống rượu ngay.
Là đội trưởng đội bóng khu phố, anh chơi thể thao khiến đàn em như tôi phục lắm, tửu lượng thuộc loại “chì” nhất đội. Mỗi khi giục anh lấy vợ, y như rằng anh sẽ vung câu cửa miệng “sống cô đơn cho gái nó thèm”.
Bây giờ anh đã là trưởng phòng, với nhà mặt phố, lại khá giả, lấy vợ cũng không khó song anh quên chuyện lấy vợ bởi cách anh đang hưởng thụ vừa tự do, không ràng buộc lại làm dịu cả nỗi đau từ hai mối tình trước.
“Chơi gái”, “bóc bánh trả tiền”, hai thuật ngữ này anh quá rành. Bảy năm từ ngày chia tay mối tình thứ hai, anh đã biết thế nào là gái điếm, cave cao cấp, karaoke ôm, mát xa trá hình, xem gái lắc trên sàn cho đến chuyện tình một đêm.
Cái ngày nếm “của lạ”, biết hơi đàn bà của anh diễn ra sau một chầu nhậu cùng mấy thằng bạn. Khi ngà ngà, được bố trí vào phòng, thấy đối tác nằm chềnh ềnh, anh thậm chí còn xấu hổ, chẳng biết làm gì. Rồi nghĩ tới người yêu cũ, hằn thù nổi lên, anh đã ghì xiết cô gái để trút toàn bộ giận giữ, buồn, hận vào cơ thể cô ấy.
Rồi cũng quen, thành lệ. Khi vui, khi buồn, khi đen đủi anh lại tìm đến “gái gú” như một liều thuốc giải hiệu nghiệm. Chỉ khi nào làm xong cái “việc ấy”, anh mới yên tâm giải quyết các việc khác.
Thứ bẩy, ngày phụ nữ, valentine, tết, nhìn bạn bè có gia đình, con cái, anh cũng thấy chạnh lòng. Muốn lập gia đình nhưng cứ nghĩ đến hai mối tình đã qua, anh lại muốn vứt tất cả chuyện tình cảm. Nhiều lần bố, mẹ nhắc lấy vợ, anh ậm ừ rồi dẫn một hai cô qua nhà cho các cụ yên lòng rằng anh vẫn đang tìm hiểu. Rồi các cô mất hút sau khi nhận những đồng tiền mua vui của anh bỏ ra để thoả mãn thú vui xác thịt cũng như thuê họ làm người yêu đóng thế.
Anh nhìn con gái bằng con mắt đa nghi. Trong anh bây giờ không có khái niệm “gái nhà lành”. Cũng chẳng dại gì rước vào tình yêu, mất tự do, tự tại. Lấy vợ không khéo thành lấy nợ.
Công việc hiện tại cũng cho anh tiền tiêu pha thoải mái, anh đã “thử” đủ các loại “gái làng chơi” anh được biết. Anh cảm thấy thích thú mỗi khi cơ thể có nhu cầu sinh lý, chỉ cần bỏ tiền ra là được đáp ứng ngay. Cảm giác mỗi ngày một món thay đổi, chẳng ràng buộc, lại được chiều hết mình, bảo sao làm thế như chủ bảo nhân viên phải thực hiện vậy. “Nô lệ tình dục nếu biết bảo ban sẽ làm cho mình sướng, chắc chắn là hơn vợ. Thỉnh thoảng anh bỏ tiền kiếm “con hàng cao cấp” làm bồ. Thú vị lắm, khi mình có tâm trạng, ới cái là “nó” đến ngay. Rồi ôm ấp, mơn trớn, lắng nghe như tình nhân. Lên sàn nhảy, khối thằng nhìn còn lác mắt vì con “bồ” của anh”. Anh kẻ cả nói với tôi.
…
Còn rất nhiều những tâm sự của anh, một trí thức hiện đại, về khía cạnh chơi gái mà tôi nghe được trong một chiều “cafe buồn” cùng anh. Xuyên suốt câu chuyện anh kể, tôi thấy anh đang lún sâu vào một suy nghĩ sai lầm. Song anh luôn mồm khẳng định mọi điều anh nghĩ là đúng. Anh lại rủ tôi đi “chiến” cùng anh. Tôi từ chối, anh cười tôi vẻ trách móc rồi vụt đi theo tiếng gọi của thú vui, thú vui của riêng anh”.